Cũng vẫn là Tết nhà nghèo của những đứa con hiểu chuyện, của những người làm cha làm mẹ dẫu khó khăn nhưng luôn cố gắng chu toàn.
Công việc của tôi vừa mới bắt đầu, mọi thứ còn rất khó khăn, hơn nữa món nợ 300 triệu còn treo trên đầu, thành ra tôi không dám làm gì vợ.
Tôi thích ngồi vỉa hè, gọi là lê la phố. Cafe bên lề vỉa, cái ghế hàng con con, cái mặt gỗ be bé, gác chân chữ ngũ, ngắm người lại qua.
Bà đi đâu, gặp ai cũng kể lể, chê bai con dâu vô dụng. Ban đầu Hoa còn nín nhịn, càng về sau bà càng quá quắt khiến cô không chịu được.