Ai cũng có một quê hương để nhớ về với biết bao kỷ niệm. Nhất là khi đã lớn tuổi và mỗi khi Tết đến Xuân về thì hai tiếng quê hương thật nghẹn ngào khi thốt lên. Lòng tôi luôn hướng về nơi ấy - nơi có ông bà tổ tiên dòng họ, là những linh hồn sống mãi trong hàng tre râm mát, trong hàng cau xanh cao vút, trong những cánh đồng xanh thẫm buổi hoàng hôn.
Từ đầu năm học 2020 - 2021, ngày nào người dân xã Thanh An (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cũng thấy Nguyễn Thị Hiền (13 tuổi) bế theo em gái hơn 1 tuổi đi học. Người phụ nữ bán hàng cạnh cổng trường thương tình, giữ hộ đứa bé cho Hiền vào lớp. Nhưng trốn em được 1 – 2 tiết, Hiền lại phải xin thầy cô ra ngoài vì em khóc ngằn ngặt đòi chị.
Sắp hết tháng 8 (âm lịch), nhưng mực nước đầu nguồn An Phú, Tân Châu (An Giang) vẫn còn thấp hơn khoảng 1m so cùng kỳ năm trước. Mùa lũ vốn là cơ hội mưu sinh của người dân đầu nguồn. Nên khi lũ không về, nguồn lợi thủy sản khan hiếm khiến cuộc sống của người dân thêm vất vả.
Nếu đang ở giữa trung tâm phố cổ, xung quanh là bạt ngàn hàng quán với vạn món ngon, có bao giờ bạn nghĩ, một buổi trưa nào đó vượt qua gần 20km sang bên kia sông - làng Bát Tràng để ăn một bữa cơm? Đơn giản bởi Bát Tràng ngoài nổi tiếng là nơi có nghề gốm lâu đời nhất ở Hà Nội còn là ngôi làng với những mâm cỗ truyền thống ngon… 'đứt lưỡi'.
Nằm biệt lập giữa vùng trũng của huyện Hải Lăng như một 'ốc đảo', từ hàng chục năm qua nguồn nước sạch sinh hoạt đối với người dân càng An Thơ, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng rất nan giải. Nhưng những ngày trung tuần tháng 4 vừa qua, người dân càng An Thơ đã vui mừng đón nhận được nguồn nước sạch từ hệ thống lọc nước do tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ vừa được lắp đặt và đưa vào hoạt động ngay tại khu dân cư.
Đẹp xiết bao cánh én chao liệng trên không trung giữa ngày xuân, lúc ấm trời. Câu thơ của cụ Nguyễn Tiên Điền: 'Ngày xuân con én đưa thoi', hầu như ai cũng thuộc làu, như thể ca dao, như thể tục ngữ...
Con đi tắt cánh đồng Lê/Lối xưa mẹ vẫn thường về thăm ông/Và thương lại tuổi má hồng/Nhiều khi lấm láp nhưng không thấy buồn...
Tháng Chạp về, bao giờ cũng mang theo nhiều háo hức.
ĐBP - Cuối tuần có dịp gặp gỡ bạn bè cùng quê tại một quán cà phê quen thuộc, sau một hồi kể về những câu chuyện công việc, con cái, chúng tôi lại nhắc nhau những kỉ niệm êm đềm nơi ngôi làng nhỏ mà chúng tôi đã được sinh ra. Một khoảng lặng sau giọt cà phê đắng, những ánh mắt nhìn về xa xăm chạm nhau ở miền hồi ức xa ngái. Dòng chảy thời gian chưa khi nào quay trở lại để những người lớn từ làng quê như chúng tôi bây giờ được một lần nữa là đứa con nít lên năm lên bảy chạy nhảy khắp quãng đồng. Có chăng là thời gian cho chúng tôi cơ hội để lớn lên, để trưởng thành. Ðể rồi sau những va vấp ngược xuôi, chúng tôi ngồi lại bên nhau, cùng hẹn một ngày trở về nơi ngày xưa đã từng đong đầy kỉ niệm.
Về lại quê, chạy quãng đường dài để được ăn món cháo vịt cỏ có miếng huyết thơm, mùi nếp ngậy mới hiểu cái hồn món quê nó thiêng liêng đến thế nào.
Với nàng dâu có mẹ chồng chỉ hơn mình 18 tuổi như tôi thì điều đó mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cười. Khi tôi và mẹ chồng cùng nhau ra ngoài, ai cũng đoán chúng tôi là chị em, thậm chí là bạn bè.