Bóng Khằn dần khuất sau những ngôi nhà mái rạ. Một mình chị trên triền núi rực màu hoa dại. Những bông hoa cánh mỏng, mọc giữa những khe đá hẹp, yếu đuối và đơn độc. Gió rười rượi tràn qua eo núi. Gió luồn vào tóc, vào ngực chị nghe nhồn nhột. Chị nếm thấy đầu lưỡi vị mặn của nước. Phía chân trời tít xa, những đám mây hình vảy cá chuyển sang nâu đất. Thoắt cái, bầu trời nhuốm màu bàng bạc. Không gian như chùng thấp ôm trọn ngôi làng giờ chỉ còn là một chấm nhỏ.
Pleiku nhỏ như lòng bàn tay. Những du khách đặt chân đến Phố núi sau tầm một giờ đồng hồ vòng vèo khám phá nội thành đều 'chốt sổ' lại như vậy, như câu thơ của Vũ Hữu Định 'đi dăm phút đã về chốn cũ'.
Ở Cao Bằng, mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng và mùa thu, đường lên Cao Bằng dường như xanh nhất trong năm. Trải từ những ngọn núi xuống hai bên đường là một màu xanh rười rượi.
Tôi biết về ẩm thực Tây Ban Nha đã lâu, nhưng lần đầu lại ở Singapore. Hồi ấy, tôi có cơ hội sang Đảo quốc Sư tử khá thường xuyên. Singapore gồm một đảo lớn và hơn sáu mươi đảo nhỏ quần tụ giữa đại dương, không sở hữu tài nguyên thiên nhiên gì, nhưng giàu ý chí và trí tuệ để biến trạm dừng chân của những thương nhân Anh đầu thế kỷ XIX thành một trong những quốc gia phát triển thịnh vượng bậc nhất châu Á hiện nay. Singapore cũng được mệnh danh là thiên đường ẩm thực, với sự góp mặt của vô vàn món ăn đặc sắc đến từ khắp nơi trên thế giới.
ĐBP - Mạ ngồi bên hiên. Mái tóc bạc phơ. Đôi bàn tay gầy gò, gân guốc. Ánh nhìn rười rượi qua hàng cây. Mắt mạ đục mờ. Mạ đưa tay với lấy tấm ảnh trên ban thờ. Lại lau chùi lần nữa. Năm nào cũng thế, đến thời gian này, lòng mạ như có cái gì thôi thúc không yên.
Văn Diên
Ở Cao Bằng, mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng và mùa thu, đường lên Cao Bằng dường như xanh nhất trong năm. Trải từ những ngọn núi xuống hai bên đường là một màu xanh rười rượi.
Tôi xuống tàu ở ga Xép.Một mình một túi khoác, tôi leo đèo Eo Bát lúc mặt trời gác núi. Hoàng hôn miền rừng xuống rất nhanh. Gió núi rười rượi thổi. Đèo Eo Bát bị xẻ toác ra. Đá hòn, đá lớp bị bạt hết làm đường to. Tôi cố mường tượng tìm hình xưa dáng cũ của cái đèo này...
Những ngày này, làng tôi ngập trong sắc vàng hoa cải. Không nhiều thì ít, mỗi khoảnh vườn đều chới lên trong nắng ấm cuối xuân những vạt hoa vàng ruộm.
Huyện Ngọc Lặc có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm gần 71%. Hiện nay, đồng bào dân tộc Mường ở đây còn lưu giữ một kho tàng văn hóa vật thể, phi vật thể vô cùng phong phú, trong đó làn điệu hát xường giao duyên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia.
Ấy là xuân...
Tôi nhanh nhảu tuổi thơ, như quả na dại khờ ngỡ mình mở mắt. Tôi vắt va đầu hạ, tôi vắt vẻo chừng thu, tôi lập lù đầu đông, tôi mưa giông phố cổ, tôi chậm rãi ba mươi, tôi đi tìm cái bóng của hoàng hôn. Sau những lời thật như đồn. Ba lăm. Bốn mươi… bao nhiêu…
Mỗi lần tôi đến Pleiku tựa như một niềm hạnh ngộ của những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Bồi hồi dạo qua từng con dốc nhỏ, dừng chân bên hàng cây cổ thụ nơi góc phố mà nương mình vào sự tấp nập, đông vui.
Một sớm mai/Cơn mưa cũ ngấm lạnh mùa Thu chớm
ĐBP - Heo may rười rượi đã về, thổi lồng lộng xanh sắc trời thu. Những trái bưởi đào thơm tròn vạnh treo như những vầng trăng trong vòm cây thưa thoáng. Và rồi, vành trăng mong đợi bắt đầu tỏa bóng xuống mùa thu. Mồng một lưỡi trai… mồng hai lá lúa… vành trăng ca dao, truyền thuyết cứ dần sáng trong và tròn đầy trong niềm háo hức của lớp lớp trẻ thơ. Rồi cốm, rồi hồng, rồi những con tò he xanh đỏ… sẽ về góp vui trong niềm hân hoan dưới ánh trăng quê. Mùa Trung thu đã về…
Mế chắt nước từ bụng núi/Cõng nước ngược dốc tưới hạt ngô, hạt mận hậu trên tận cổng trời/Bước chân chênh vênh đá chông rớm máu/Bàn tay sẹo sần gieo xanh hy vọng...
Mỗi năm, đến tháng Bảy âm lịch, dù bất chợt bắt gặp mưa ngâu theo vòng quay của quy luật tự nhiên hay bắt gặp lúc bầu trời trong xanh, nắng nhạt vàng màu mật ong, lòng tôi vẫn cứ thổn thức, bâng khuâng…
Chỉ với vài thao tác đơn giản bạn đã làm sạch ngay chiếc quạt của gia đình mà không cần tốn bất cứ chi phí phát sinh nào khác.
Những đổi thay, vượt thoát, ly khai thường là đấu tranh nội tâm khó khăn; chúng để lại không ít nỗi buồn...
Chùm ảnh 'vạ vật mùa thi về' của những cô cậu học trò này đã giúp dân mạng một phen cười ngất vì quá chân thật.
Tháng 3, khi tại nhiều nơi, cái nắng ngày càng chói chang hơn để bắt đầu một mùa hè rực rỡ thì ở Tây Nguyên, tiết trời vẫn còn khá dịu để người ta có trọn 1 ngày rong chơi. Và còn tuyệt vời hơn khi chuyến rong chơi ấy tỏa đầy hương hoa cà phê.
Tháng 3, khi tại nhiều nơi, cái nắng ngày càng chói chang hơn để bắt đầu một mùa hè rực rỡ thì ở Tây Nguyên, tiết trời vẫn còn khá dịu để người ta có trọn 1 ngày rong chơi. Và còn tuyệt vời hơn khi chuyến rong chơi ấy tỏa đầy hương hoa cà phê.