Tháng ba ở cái xứ của nắng và gió thì không thơ mộng như tháng ba trong những bài thơ hay bản nhạc. Mùa này ở miệt quê này chỉ có bấc và nắng hiện diện.
Gần 20 năm gắn bó với nghề báo, trong quá trình tác nghiệp, tôi không thể nhớ hết đã gặp bao nhiêu nhân vật, tiếp xúc với bao nhiêu mảnh đời. Nhưng chưa khi nào lòng tôi trĩu nặng, nhiều tâm tư như khi tiếp xúc với những học viên nữ tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội (xã Yên Bài, huyện Ba Vì).
Chess và Poly là hai con gấu cái đã sống quãng đời bình yên ở khu cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát miền Tây Nghệ An. Hơn 10 năm trước, lực lượng Công an và kiểm lâm đã giải cứu thành công hai chú gấu từ các đối tượng buôn bán động vật hoang dã trái phép.
Từ nhiều năm nay, ở cây cầu Ia Roey 1 ở xã Ia Phí (huyện Chư Păh, Gia Lai) mà người dân quanh vùng quen gọi là cầu B2 bỗng xuất hiện những tin đồn 'ma ám' đầy rùng rợn, khiến những người ít khi lai vãng khu vực này không khỏi rùng mình khi phải đi qua, khi có hàng loạt những cái chết bí ẩn xảy ra tại đây.
Đã thấy nắng dần đổi màu sang hạ. Trong cái nóng oi oi, các hàng cây xanh bắt đầu cong lá, vậy mà trên những con đường và bên những hàng rào nhà ai hoa giấy đã bung đầy.
Tháng ba, những cơn mưa chưa dứt mà nắng thì vẫn chưa lên. Trời đất cứ oi oi, nồng nồng. Tối sâm sẩm, cơm nước xong xuôi rồi. Có món cá mòi rán đầu mùa chấm nước mắm chanh ớt tỏi hạt tiêu và rau muống xơ mới cùng cà ghém muối xổi. Ngon quá chừng là ngon. Nhưng mồm miệng vẫn cứ tanh tao khó chịu thế nào.
Năm ấy, sau Tết Âm lịch chục ngày, phóng viên Lan Anh và tôi tới thăm cụ Tô Hoài. Năm nào từ Đức về, tôi cũng tới thăm ông bà. Ngoài cái tri ân Dế Cụ - người sáng tạo ra cuốn Dế mèn phiêu lưu ký, để cho tôi hồi bé bớt hiếu chiến, ít đi cà khịa, nghịch ngợm đánh nhau với trẻ con trên đường phố…
Về xã Xuân Phong (Xuân Trường) những ngày đầu tháng 10, khách lạ sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi quanh gốc gây gạo cổ thụ đầu làng có hẳn một
Hai năm lưu lạc thị thành, ban đầu lạ sau dần thành quen, nhưng lúc nắng sớm mưa chiều thế này lại nhớ ngút ngàn quê xưa, những nỗi nhớ đâu cần cơn cớ, cũng như thương con đường bụi mù mắt đỏ, thương rặng cây xanh lúc rũ lúc tươi, thương cả con nắng chói mặt bờ ao.