Ấn tượng nhất của tôi về ao quê là chiếc cầu ao bằng tre. Một đầu bám thật chắc vào đất, một đầu mở ra với sóng nước, với lấp lánh trăng; với chấp chới nắng; với lúng búng tiếng cá đớp mồi; với lấm tấm những chùm hoa lộc vừng và lao xao bóng tre như muốn chải mái tóc làng quê vào chiếc gương trời sóng sánh. Cầu ao là nơi mẹ ta đi cấy về thong thả chao chân, rửa đôi quang gánh, gánh mạ. Chị ta vớt những đám bèo, vớt lên cả những đám mây mắc cạn. Và hơn một lần chị đã có lúc tần ngần khi nhìn những vòng sóng lao xao mà bất chợt gió trời tung trẩy.
Phải đến cuối năm 1989, mộ cụ Tú được xây mới trên nền mộ cũ và sau vài lần trùng tu thì có diện mạo như ngày nay.