Vậy là trung thu đến, thú thật là tôi ít khi ghi nhớ mốc thời gian cụ thể, trừ vài trường hợp đặc biệt. Cho đến khi mấy hôm nay, dọc khắp trên những con đường người ta dựng ki-ốt để bày bán bánh trung thu thì tôi mới để ý. Tuy tuổi thơ đã lùi lại về sau rất nhiều năm nhưng cứ mỗi độ Trung thu về, lòng tôi lại bồi hồi khó tả. Tôi nhớ những mùa Trung thu thơ bé nhà nghèo với nhiều ký ức êm đềm, tươi đẹp…
Những năm gần đây, đồ chơi truyền thống dần tìm lại vị thế của mình. Vào mỗi dịp Tết Trung thu, những cửa hàng trên các con phố Hà Nội như Lương Văn Can, Hàng Mã, Hàng Lược... lại tấp nập các gia đình đưa trẻ nhỏ, những bạn trẻ tới đây để thưởng ngoạn và sắm cho mình những món đồ chơi dân gian. Dù khó khăn, những nghệ nhân luôn cần mẫn sáng tạo, cống hiến, 'thổi hồn' vào những đồ chơi truyền thống nhằm giữ gìn giá trị văn hóa quý giá của ông cha.
Những nghệ nhân hầu hết đã lớn tuổi nhưng vẫn trăn trở về công việc làm đồ chơi truyền thống. Mỗi năm một lần được đi trình diễn khắp nơi, được sống trong không khí tưng bừng của lễ hội nhưng thời gian còn lại họ trở về với mưu sinh hoặc cuộc sống thường ngày.
Moscow, St. Petersburg, Samara cùng nhiều thành phố khác trên khắp nước Nga, đều rực rỡ ánh đèn trong những ngày cuối năm.