Giao thừa Tết năm Mậu Thân (1968) là đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Đó là một giao thừa trên đường ra trận, đầy tình đồng chí, đồng đội.
Tôi công tác ở xa, sáng hơn 4 giờ đã dậy cho kịp 5 giờ lái xe lên đường. Mùa đông, 5 giờ trời vẫn tối mịt mùng, nếu vào những ngày mưa thì càng tệ.
Tôi công tác xa nhà. 4 giờ 30 phút đã phải dậy chuẩn bị hành trang cho kịp giờ lên đường. Mùa đông, 5 giờ sáng, trời vẫn tối mịt mùng, nếu vào ngày mưa thì càng tệ. Phụ nữ lái xe yếu, thị lực không tốt; thêm quãng đường lầy lội do mưa nên những ngọn đèn đường thực sự là 'cứu tinh' cho chuyến đi sáng sớm của tôi.
Đêm giữa năm, tiết trời Gia Lai lạnh, một phụ nữ Ba Na bế đứa trẻ rời bệnh viện giữa bóng tối mịt mùng đưa về nhà đóng cửa ở 3 ngày để trông nom vì lo sợ người thân của cha đứa trẻ phát hiện sẽ giết chết nó.
Đồng xu nào cũng có hai mặt của nó. Nhân loại trong mấy tháng qua đã chứng kiến trọn vẹn mặt tối của dịch bệnh Covid-19. Thế còn mặt sáng - nếu có - của nó?
Em cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mẹ chồng em đang làm gì ở nhà bếp vậy.
Em cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mẹ chồng em đang làm gì ở nhà bếp vậy?
LTS: Những năm gần đây, với quyết tâm mạnh mẽ truy quét 'cát tặc' của các lực lượng chức năng, trong đó đặc biệt là CATP Hà Nội, tình trạng khai thác cát trái phép trên những con sông qua địa bàn thành phố tạm thời lắng xuống. Tuy nhiên, những tiềm ẩn phức tạp vẫn chực chờ để 'ngoi lên' tàn phá, rút ruột lòng sông.