Đôi cánh thiên thần

Nhi sững lại. Mưa táp vào mặt Tú rát rạt. Mưa quất vào người Nhi xiêu vẹo. Tú kéo Nhi trở lại mái hiên trú mưa giữa ánh chớp lập lòe đầy ma mị. Nhi khóc. Lòng Tú chạo rạo. Hai tay hết vò vào nhau lại cho vào túi áo, hết đưa lên xoa mặt lại đút túi quần. Anh muốn nói gì đó mà không biết bắt đầu từ đâu giữa tiếng mưa rơi chưa dứt, tiếng khóc của Nhi cũng chưa dừng. Ký ức của Tú hiện về như những thước phim buồn đau.