Vào những ngày xuân, bầu trời Hà Nội mờ ảo trong làn mưa bụi, tôi bỗng như nhìn thấy trên con đường bên Hồ Gươm, mẹ tôi thong thả trở về gốc cây đa Đền Bà Kiệu. Bóng dáng gầy gò lả lướt của mẹ tôi như đang dựa vào chiếc cặp to sù mà bà ôm bên mình. Từ trong chiếc cặp thò ra một đầu thước kẻ gỗ dính đầy bụi phấn. Đi theo sau mẹ tôi là hai em học trò, một em xách một cái khay gỗ đựng dãy lọ mực tím, một em ôm một chồng vở học trò. Các em đi theo mẹ tôi về đến nhà, dò dẫm bước trên một cầu thang gạch cũ mà các bậc thang đều sứt sẹo...
Càng về tết những giấc ngủ của tôi càng chập chờn khó hiểu. Không phải lúc nào tôi cũng nằm mơ, có khi chỉ là một cảm giác hoang hoải chòng chành như vừa hụt chân và nó khiến tôi giật mình thức giấc vào lúc hai hoặc ba giờ sáng.
Đôi sư tử đá - hiện vật gắn liền với di tích chùa-đền bà Tấm - là một biểu tượng đỉnh cao của kỹ thuật điêu khắc đá của vương triều nhà Lý, thể hiện bàn tay tài hoa và óc thẩm mỹ cao của nghệ nhân.
Thủ tướng vừa có quyết định công nhận 27 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia đợt 8, đợt xét duyệt năm 2019. Trong đó có tượng đôi sư tử đá chùa - đền Bà Tấm (niên đại thế kỷ XII, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội).