'Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội'. Câu hát ngân lên trong buổi sáng cuối tuần giữa không gian tràn đầy hương sắc, thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ mà nồng nàn, quyến rũ của những li cà phê nghi ngút, làm tâm hồn tôi chênh chao một nỗi nhớ. Hà Nội ơi!
Những ngày này, Hà Nội ngập tràn sắc trắng tinh khôi cùng hương thơm thanh khiết, dịu nhẹ của hoa bưởi trên những cung đường, những gánh hàng rong len lỏi khắp các con phố.
Tôi có đứa em dâu. Nhà có ba anh em trai, thì thím ấy là dâu út. Vợ tôi là thứ giữa, thành ra 'chân không chạm đất, mà mặt chẳng đụng giời'.