Nhà thơ Vũ Quần Phương: Nỗi lòng như 'cánh đồng lẩn khuất'

Ở tuổi 85, nhà thơ Vũ Quần Phương vẫn chưa bao giờ nghĩ mình đã già. Ông vẫn còn cái hăm hở, háo hức với cuộc đời, làm thơ giễu mình và giễu đời. Từ một cậu bé Phương mất bố lúc 5 tuổi rưỡi, lên Hà Nội trọ học, đến một sinh viên y khoa xuất sắc, vị bác sĩ giỏi và một nhà thơ nổi tiếng của thế hệ thơ chống Mỹ, ngẫm lại, đôi khi, ông thấy đời như một trò đùa...

Phía trước sông trôi

Thuở bé tôi thường ra sông chơi. Con sông tuổi thơ không có tên, nhỏ nhắn uốn lượn giữa hai bờ dâu. Người ta bảo đó là con sông cổ, con sông thiêng của vùng đất cổ. Bên kia sông, bãi dâu rộng ngút tầm mắt. Có một dạo đói kém người ta đào hết các cội dâu già để trồng ngô. Ngô răng ngựa hạt ken dày, ninh thế nào cũng không nhừ nhai mỏi răng.

Xôi và những niềm thương nhớ Tết

Trong mâm cúng giao thừa làm sao thiếu được đĩa xôi gấc. Hạt nếp đỏ tươi, căng bóng, vừa dẻo lại thơm mùi mỡ gà, chứng tỏ được cái đảm đang của cô con gái mới lớn.