Hà Nội là miền đất nổi tiếng về nghệ thuật ẩm thực, trong đó ẩm thực đường phố đã tạo nên bản sắc rất riêng không lẫn vào đâu. Cái hay của Hà Nội, ở đâu có phố, có ngõ ngách ở đó có quán ăn. Ẩm thực đường phố không có 'cao lương mỹ vị', nhưng đã chinh phục du khách gần xa, đến nỗi không ít hãng thông tấn quốc tế phải dùng đến những ngôn từ mỹ miều 'thiên đường ẩm thực'…
Theo phong tục, vào những ngày đầu năm mới, người Việt thường kiêng kỵ 1 số điều để cả năm gặp nhiều may mắn
Hà Nội, các con phố nổi tiếng với ẩm thực là ngõ Cấm Chỉ, ngõ chợ Ðồng Xuân, ngõ Huế, ngõ Huyện… Mỗi con ngõ chỉ dài vài trăm mét, thậm chí vài chục mét, ấy thế mà có vô vàn món ăn, vừa sang trọng vừa bình dân. Nhiều quán có lắm món đến nỗi thực khách chuyên đến khu vực này cũng chưa từng ăn hết.
Người đã hẹn đi về phía núi/Để thấy hàng thông châm lá vào chiều/Khi nỗi nhớ gối lên hoàng hôn ngủ/Ta hiện sinh thành ngọn đá chờ trông...
Tôi nhiều lần có cơ duyên đến với ngôi đền ấy, một ngôi đền mà theo lời kể của dân làng thì nó được xây dựng vào thời nhà Nguyễn bởi một vị công chúa, con vua Đồng Khánh. Lạ! Một vị công chúa sống trong cung điện nguy nga ở kinh thành Huế, thế mà lại bôn ba tới nơi này - xã Ninh Sở, huyện Thường Tín (Hà Nội) để xây dựng một ngôi đền, gắn bó với ngôi đền đến tận cuối đời, và bây giờ thì được dựng tượng, thờ phụng tại một ban trong đền.
Hội An là quê hương, mà quê hương thì luôn đằm sâu dưới nghìn lớp nghĩ suy năm tháng đời người, chìm lấp giữa muôn trùng cảm xúc chảy trôi theo vô vàn thời khắc.