Sắc màu mùa đông bao giờ cũng có phần ảm đạm. Bởi thế, những chén trà nóng, những chiếc áo khoác xù xù và những túm tụm nhóm người trên vỉa hè, bên bờ hồ, trong các quán cóc,… góp phần xóa đi sự lạnh lẽo hiu hắt của ngày đầu đông Hà Nội.
Cây ổi hồng đào thế song hoành của ông Phùng Anh Lê (ở Thanh Xuân, Hà Nội) được nhiều người săn đón, trả giá hơn 2 tỷ nhưng vẫn không thể mua được.
NSND Doãn Hoàng Giang là một tên tuổi lớn của sân khấu Việt Nam hiện đại. Ông góp phần đáng kể để tạo ra thời kỳ hoàng kim rực rỡ của sân khấu giai đoạn thập niên 80, 90 của thế kỷ XX. Ông đã dừng cuộc rong chơi trần gian ở tuổi 85 trong sự thương nhớ của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả, nhưng trong trí nhớ của mọi người, hình ảnh của ông mãi trẻ trung với nụ cười không bao giờ tắt.
Giờ nhiều nhà nuôi mèo cảnh từ nhiều nguồn gốc, lại còn có cả chiếc lồng nhỏ giống chiếc cặp sách để trẻ em đưa mèo đi chơi.
Mái tóc xù xù, áo rộng thênh thênh, cặp kính tròn tròn... Tùng như cậu bé tinh nghịch bước ra từ truyện cổ. Cậu bé ngồi xuống bên rừng, gảy guitar và kể những điều bé mọn quanh mình. Cậu kể về cái hộc tủ nhỏ, về con dế mèn hay hát vào mùa hè, về chú chim trên cành mải mê giai điệu tình yêu... Đau đấy, buồn đấy mà sao dịu dàng, mà sao đẹp vậy?
Trong ký ức của tôi, hình ảnh mẹ với cánh đồng làng luôn có một mối liên hệ bí ẩn nào đó, da diết nào đó và cội nguồn nào đó mà khi nói đến cánh đồng lại hiện lên hình bóng mẹ, và khi nhắc đến mẹ thì hiện lên khung cảnh cánh đồng mà ở đó điểm nhấn là mẹ.