Tái cấu trúc khu vực Cát Lái - kiến tạo cực tăng trưởng mới cho TPHCM: Bài 2: West Kowloon Cultural District - mô hình đầu tư chiến lược tạo động lực tăng trưởng mới và bài học cho Cát Lái
Khi nghiên cứu Khu văn hóa Tây Cửu Long (West Kowloon Cultural District - WKCD) của Hồng Kông (Trung Quốc), điều đầu tiên cần thay đổi là cách nhìn nhận về dự án này. Đây không phải là một khu bảo tàng, cũng không phải là một khu vui chơi hay một dự án bất động sản ven biển. Hồng Kông (Trung Quốc) xác định WKCD là một hạ tầng chiến lược của nền kinh tế sáng tạo, có vai trò tương đương với một sân bay quốc tế, một cảng biển hay một trung tâm tài chính. Mục tiêu của dự án không phải là bán đất hay tạo lợi nhuận trực tiếp từ các công trình văn hóa, mà là nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của Hồng Kông (Trung Quốc) trong dài hạn.
Hạ tầng chiến lược của nền kinh tế sáng tạo
WKCD được quy hoạch trên diện tích khoảng 40 ha, nằm tại vị trí đắc địa ven cảng Victoria. Đây là một trong những quỹ đất có giá trị cao nhất thế giới, nhưng thay vì phát triển thành khu nhà ở cao cấp, Hồng Kông (Trung Quốc) dành phần lớn diện tích để xây dựng công viên, quảng trường, bảo tàng, nhà hát và các không gian công cộng. Hơn một nửa diện tích khu vực là không gian mở và công viên ven biển, kết nối trực tiếp với hệ thống metro, đường bộ và bến tàu, tạo thành một "phòng khách" của thành phố thay vì một khu phát triển bất động sản khép kín. Điều làm nên giá trị của WKCD không nằm ở số lượng công trình, mà ở cách tổ chức hoạt động. Trong khu vực này hiện có hơn mười thiết chế văn hóa quy mô lớn. Những công trình này không hoạt động độc lập mà tạo thành một hệ sinh thái, nơi các hoạt động giáo dục, nghiên cứu, biểu diễn, triển lãm, hội nghị, du lịch và thương mại diễn ra liên tục suốt cả năm.
Điểm đáng chú ý là quy mô khai thác của WKCD vượt xa hình dung thông thường về một khu văn hóa. Năm 2025, toàn khu đón hơn 17 triệu lượt khách, tăng khoảng 13% so với năm trước. Trong năm, khu vực tổ chức hơn 900 chương trình biểu diễn, thu hút khoảng 260.000 khán giả, trong khi khoảng 60 - 70% khách tham quan các bảo tàng lớn là khách từ bên ngoài Hồng Kông (Trung Quốc). Điều này cho thấy WKCD đã trở thành một điểm đến quốc tế, chứ không chỉ phục vụ cư dân địa phương.

Khu văn hóa Tây Cửu Long - khu vực hàng đầu đáp ứng các tiêu chí văn hóa, đổi mới, sáng tạo, kết hợp nghệ thuật đại chúng ở Hồng Kông (Trung Quốc)
Nếu nhìn dưới góc độ kinh tế, điều đáng học hỏi nhất là cấu trúc doanh thu. WKCD không phụ thuộc vào bán vé. Báo cáo tài chính năm 2024 - 2025 cho thấy tổng doanh thu của hệ thống khoảng 792 triệu HKD, trong đó doanh thu đến từ nhiều nguồn: khoảng 260 triệu HKD từ cho thuê mặt bằng và bất động sản thương mại; khoảng 165 triệu HKD từ tài trợ và đóng góp; khoảng 125 triệu HKD từ tài trợ doanh nghiệp; hơn 118 triệu HKD từ bán vé bảo tàng; cùng các nguồn thu từ biểu diễn, bán lẻ, hội viên, dịch vụ quản lý và các hoạt động thương mại khác. Đây là một mô hình tài chính đa nguồn, trong đó văn hóa tạo ra dòng người, còn dòng người tạo ra doanh thu cho toàn hệ sinh thái.
Điều quan trọng hơn nữa là Hồng Kông (Trung Quốc) không kỳ vọng WKCD tự tạo lợi nhuận như một doanh nghiệp bất động sản. Chính quyền xem đây là khoản đầu tư vào năng lực cạnh tranh quốc gia. Dự án được cấp vốn đầu tư ban đầu rất lớn từ ngân sách, đồng thời tiếp tục nhận đầu tư cho các hạng mục công cộng và văn hóa trong nhiều năm. Trong quá trình vận hành, WKCD vẫn đối mặt với áp lực tài chính và được điều chỉnh mô hình để tăng nguồn thu thương mại, nhưng định hướng cốt lõi không thay đổi: đây là hạ tầng chiến lược nhằm tạo sức hấp dẫn cho Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút khách du lịch, nhân tài, doanh nghiệp sáng tạo và các sự kiện quốc tế.
Bài học cho Cát Lái
Bài học lớn nhất đối với Cát Lái không phải là xây thêm một bảo tàng hay một nhà hát, mà là học cách đầu tư vào một hệ sinh thái tạo giá trị. Giá trị của WKCD không được đo bằng doanh thu trực tiếp của các bảo tàng, mà bằng tác động lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế. Khi hàng chục triệu lượt khách đến WKCD mỗi năm, họ đồng thời sử dụng khách sạn, nhà hàng, vận tải, mua sắm, hội nghị, dịch vụ tài chính và các hoạt động giải trí khác của Hồng Kông (Trung Quốc). Văn hóa trở thành một công cụ kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và nâng cao hình ảnh quốc tế của thành phố.
Nếu áp dụng tư duy này cho TPHCM, vai trò của Cát Lái sẽ hoàn toàn khác với Thủ Thiêm. Thủ Thiêm được định hướng là trung tâm tài chính quốc tế, nơi tạo ra dòng vốn, dịch vụ tài chính, các định chế ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp toàn cầu. Đây là nơi quản lý và phân bổ nguồn lực tài chính. Trong khi đó, Cát Lái có thể trở thành trung tâm sản sinh nội dung và giá trị sáng tạo. Nơi đây sẽ tạo ra các sản phẩm văn hóa, thiết kế, điện ảnh, trò chơi điện tử, kiến trúc, nghệ thuật, công nghệ sáng tạo, triển lãm quốc tế và các tài sản trí tuệ. Nếu Thủ Thiêm là nơi huy động vốn cho nền kinh tế, thì Cát Lái là nơi tạo ra những lĩnh vực mới để dòng vốn đó đầu tư.
Hai khu vực này không cạnh tranh mà bổ sung cho nhau. Một trung tâm tài chính sẽ mạnh hơn khi xung quanh có các ngành kinh tế sáng tạo cần vốn đầu tư. Ngược lại, các ngành công nghiệp sáng tạo sẽ phát triển nhanh hơn khi tiếp cận được hệ thống tài chính, quỹ đầu tư và thị trường vốn của Thủ Thiêm. Ở quy mô vùng, cấu trúc phát triển có thể hình dung như một hệ sinh thái gồm bốn cực. Thủ Thiêm giữ vai trò trung tâm tài chính và phân bổ vốn. Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia tạo ra công nghệ và nghiên cứu. Cái Mép - Thị Vải cùng Long Thành đảm nhận logistics và kết nối quốc tế. Cát Lái trở thành trung tâm văn hóa, triển lãm và công nghiệp sáng tạo. Bốn cực này tạo thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh: vốn - công nghệ - logistics - sáng tạo.
Đó chính là giá trị chiến lược mà WKCD đã chứng minh. Dự án này không thay thế vai trò của khu tài chính Central hay hệ thống cảng biển của Hồng Kông (Trung Quốc), mà bổ sung một trụ cột còn thiếu: nền kinh tế văn hóa và sáng tạo. Nếu Cát Lái được phát triển theo tư duy tương tự, nhưng với quy mô lớn hơn, gắn với lợi thế sông nước, văn hóa Nam Bộ và vai trò trung tâm của vùng TPHCM, thì nơi đây không chỉ là một khu chuyển đổi sau cảng biển, mà có thể trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và công nghiệp văn hóa.
Bài học đầu tiên mà Cát Lái có thể học hỏi không phải là sao chép các công trình của WKCD, mà là học cách xây dựng một hệ sinh thái kinh tế sáng tạo. Giá trị kinh tế không đến từ từng bảo tàng hay từng nhà hát, mà đến từ sự cộng hưởng của hàng chục loại hình hoạt động diễn ra đồng thời. Một triển lãm quốc tế sẽ tạo nhu cầu về khách sạn, nhà hàng, vận tải, thương mại và truyền thông. Một liên hoan nghệ thuật sẽ kéo theo quảng cáo, sản xuất nội dung số, bản quyền và du lịch. Một trung tâm thiết kế sẽ kết nối với doanh nghiệp sản xuất, giáo dục và nghiên cứu. Chính sự kết nối này tạo nên chuỗi giá trị mới mà bất động sản chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không phải động lực chính.
Bài học thứ hai là phải coi văn hóa là một ngành kinh tế. Trong mô hình truyền thống, bảo tàng, nhà hát hay thư viện thường được xem là công trình phúc lợi cần ngân sách duy trì. WKCD thay đổi cách tiếp cận đó bằng việc đặt các thiết chế văn hóa vào trung tâm của hệ sinh thái kinh tế sáng tạo. Các hoạt động biểu diễn, triển lãm, giáo dục, hội nghị, thương mại, tài trợ, bản quyền, du lịch và dịch vụ được tổ chức liên tục, tạo ra nguồn doanh thu đa dạng và tác động lan tỏa đến nhiều ngành kinh tế khác. Điều này cho thấy đầu tư vào văn hóa không chỉ mang ý nghĩa xã hội mà còn là đầu tư vào năng lực cạnh tranh dài hạn của thành phố.
Bài học thứ ba là phải tạo ra một không gian công cộng có chất lượng quốc tế. Hơn một nửa diện tích của WKCD được dành cho công viên, quảng trường, lối đi bộ và các không gian mở ven biển. Chính những không gian này tạo nên sức hút lâu dài đối với cư dân và du khách. Người dân đến không chỉ để xem triển lãm mà còn để đi dạo, nghỉ ngơi, tham gia lễ hội, gặp gỡ bạn bè và trải nghiệm cuộc sống đô thị. Đây là yếu tố giúp khu vực luôn có sức sống, thay vì chỉ đông đúc khi có sự kiện.
Bài học thứ tư là mọi công trình đều phải phục vụ nhiều mục tiêu cùng lúc. Một bảo tàng không chỉ là nơi trưng bày hiện vật mà còn là nơi nghiên cứu, giáo dục, tổ chức hội nghị, giao lưu quốc tế và phát triển du lịch. Một nhà hát không chỉ phục vụ biểu diễn mà còn là trung tâm đào tạo, sản xuất chương trình và phát triển công nghiệp biểu diễn. Một trung tâm triển lãm không chỉ cho thuê gian hàng mà còn là nơi kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ và xúc tiến thương mại. Chính tư duy đa chức năng này làm tăng hiệu quả khai thác của toàn bộ hệ thống.
Mô hình kinh tế dựa trên tri thức, giá trị văn hóa và sáng tạo
Đối với Cát Lái, bài học quan trọng hơn cả là không nên xem đây là một dự án bất động sản cao cấp ven sông. Nếu chỉ phát triển các khu căn hộ và trung tâm thương mại, giá trị kinh tế sẽ chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng đất đai và sẽ giảm dần sau khi hoàn thành dự án. Ngược lại, nếu Cát Lái được quy hoạch thành một trung tâm văn hóa, sáng tạo, triển lãm và công nghệ, giá trị sẽ liên tục được tạo ra từ các hoạt động diễn ra mỗi ngày. Đó là mô hình kinh tế dựa trên dòng người, dòng tri thức, dòng ý tưởng và dòng sự kiện, thay vì chỉ dựa trên dòng vốn đầu tư vào bất động sản.
Điều này cũng giúp xác định rõ vai trò của Cát Lái trong cấu trúc phát triển của vùng TPHCM. Trong cấu trúc đó, Cát Lái không nên cạnh tranh với Thủ Thiêm mà phải trở thành mảnh ghép còn thiếu của toàn vùng. Nếu Thủ Thiêm là nơi quản lý và phân bổ dòng vốn, thì Cát Lái là nơi tạo ra dòng giá trị văn hóa và sáng tạo. Nếu trung tâm tài chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, thì Cát Lái giúp các doanh nghiệp sáng tạo, thiết kế, điện ảnh, truyền thông, trò chơi điện tử, kiến trúc, nghệ thuật và công nghệ phát triển sản phẩm, thương hiệu và thị trường. Nếu Long Thành đưa con người đến với TPHCM, thì Cát Lái tạo ra lý do để họ ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại trong tương lai. Nếu Cái Mép - Thị Vải vận chuyển hàng hóa ra thế giới, thì Cát Lái sẽ xuất khẩu những giá trị vô hình như bản quyền, thiết kế, nội dung số, văn hóa và thương hiệu Việt Nam.
Như vậy, mô hình kinh tế của Cát Lái không phải là sự thay thế cho động lực tăng trưởng hiện hữu, mà là sự bổ sung một trụ cột còn thiếu trong hệ thống phát triển của vùng TPHCM. Tài chính tạo ra vốn, công nghệ tạo ra sản phẩm, logistics kết nối thị trường, còn văn hóa và sáng tạo tạo ra bản sắc, sức hấp dẫn và giá trị gia tăng. Bốn trụ cột này khi được kết nối với nhau sẽ hình thành một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh, giúp TPHCM chuyển từ một đô thị mạnh về sản xuất và thương mại sang một đô thị toàn cầu có năng lực cạnh tranh dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa.







![[SPOTLIGHT] TPHCM đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 55 triệu](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_30_180_55723919/de66f379bb32526c0b23.jpg)




