Tái định vị kinh tế nhà nước - Bài 6: Cần thay đổi luật chơi
Để thực sự dẫn dắt và là bệ đỡ cho nền kinh tế trong kỷ nguyên mới, kinh tế nhà nước cần một cuộc chuyển mình mạnh mẽ về tư duy quản trị, tách bạch rõ ràng giữa hoạt động kinh doanh và quyền sở hữu, chuyển từ cơ chế 'mệnh lệnh hành chính' sang vị thế của nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Từng bước khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp nhà nước phát triển: Ảnh: Hoàng Anh.
Đã đến lúc cần thay đổi luật chơi
Trải qua nhiều thập kỷ phát triển, vai trò “chủ đạo” của kinh tế nhà nước thường được đo đếm bằng quy mô tài sản, số lượng dự án hay sự hiện diện trong các bảng đóng góp vào ngân sách quốc gia.
Thế nhưng, trước sự vươn mình mạnh mẽ của nền kinh tế, sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân và những cạnh tranh khốc liệt của thị trường toàn cầu, định hướng phát triển ấy dường như đã trở không còn phù hợp.
Doanh nghiệp nhà nước không thể mãi loay hoay trong chiếc "áo giáp bảo hộ" đã quá chật, hay bị kìm chân bởi những cơ chế hành chính khô cứng, kìm hãm sự phát triển. Đã đến lúc cần một "cuộc cách mạng" thực thụ trong tư duy quản trị: tách bạch giữa chức năng quản lý và kinh doanh, chuyển từ vị thế cơ quan quản lý của nhà nước, sang vai trò giống như một "nhà đầu tư chuyên nghiệp".
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, kinh tế nhà nước cần một khung chính sách mới, nơi sự thay đổi về bản chất quản trị sẽ khơi thông nguồn lực, để doanh nghiệp nhà nước thực sự trở thành bệ đỡ vững chãi cho khát vọng tự chủ và thịnh vượng của nền kinh tế trong những thập kỷ tới.
Điều đáng mừng trong thời gần đây là luồng gió mới từ Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị đã tạo ra một dấu mốc quan trọng, định hình lại "DNA" của kinh tế nhà nước trong kỷ nguyên mới.
Nghị quyết này không chỉ tái khẳng định vai trò chủ đạo mà còn đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về tính hiệu quả. Theo đó, doanh nghiệp nhà nước phải thực sự là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn chiến lược.
Ông Dũng nhấn mạnh, định hướng vai trò của nhà nước trong nền kinh tế đã được xác định rõ: những lĩnh vực mà khu vực tư nhân có thể tham gia, nhà nước nên tạo điều kiện để hợp tác; còn những lĩnh vực nhà nước không cần thiết tham gia thì mạnh dạn để tư nhân đảm nhiệm.
Trong cấu trúc nền kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nhưng “chủ đạo” không đồng nghĩa với bao trùm. Vai trò dẫn dắt của khu vực này trước hết thể hiện ở việc bảo đảm an toàn cho hệ thống, đặc biệt trong những lĩnh vực then chốt như năng lượng hay hạ tầng, những trụ cột có ý nghĩa sống còn đối với nền kinh tế.
Bên cạnh đó, kinh tế nhà nước còn cần hiện diện ở những lĩnh vực mà khu vực tư nhân không có động lực đầu tư, dù có ý nghĩa nền tảng và lâu dài. Đây thường là những lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, thời gian thu hồi kéo dài và rủi ro cao, như hạ tầng dữ liệu hay công nghiệp bán dẫn, sản xuất chíp điện tử.
Trong những trường hợp này, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, “người mở đường”, chấp nhận đầu tư dài hạn để tạo nền tảng cho sự phát triển chung.
Ở chiều ngược lại, kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, trước hết ở khả năng tạo việc làm. Khu vực này thu hút hàng chục triệu lao động, tạo thu nhập và qua đó thúc đẩy tiêu dùng – yếu tố cốt lõi của tăng trưởng. Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước với quy mô lao động hạn chế khó có thể đảm đương vai trò này.
Không chỉ vậy, khu vực tư nhân còn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho xã hội, đặc biệt ở các lĩnh vực tiêu dùng hàng ngày như bán lẻ và dịch vụ đời sống. Những hoạt động này, xét về quy mô và độ phủ, là điều khu vực nhà nước không thể thay thế.
Trong kỷ nguyên mới, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân cùng phát triển song hành, tạo nên bước phát triển đột phá về tăng trưởng, ông Dũng nhấn mạnh.
Cần một khung chính sách mới cho kinh tế nhà nước bứt phá
Để đảm nhận được những nhiệm vụ mới, doanh nghiệp nhà nước cần có các giải pháp phát triển tương xứng. Trong đó, một nguyên tắc then chốt là tiếp tục tách bạch giữa chức năng quản lý và điều hành.
Mới đây, điểm đột phá của Nghị quyết 79 cũng chính là tinh thần kiên quyết tách bạch chức năng chủ sở hữu, vai trò quản lý của nhà nước và hoạt động quản trị kinh doanh.
Theo đó, nhà nước chỉ thực hiện vai trò quản lý, không trực tiếp điều hành hoạt động doanh nghiệp. Phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được quản trị với tư cách như một nhà đầu tư, thay vì can thiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng. Ảnh: NVCC.
Đây là một bước tiến cần thiết trong tư duy quản trị. Theo đó, với mô hình mới, nhà nước nên hành xử như một nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp. Với phần vốn góp của mình, nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua đội ngũ đại diện chuyên nghiệp, am hiểu thị trường, thay vì can thiệp bằng các mệnh lệnh hành chính từ các cơ quan bộ ngành.
Ông Dũng cho rằng, quyền chủ động trong sản xuất, kinh doanh phải được trả về cho chính doanh nghiệp. Việc phân định rạch ròi giữa quản lý nhà nước và quản trị kinh doanh mang ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới.
Đây cũng chính là "kim chỉ nam" để xóa bỏ cơ chế xin - cho, giải phóng doanh nghiệp nhà nước khỏi những rào cản hành chính lỗi thời, từ đó thiết lập một khung chính sách hiện đại, nơi doanh nghiệp được vận hành theo các chuẩn mực quốc tế và cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường.
Tương tự, đối với bài toán nhân sự. Với tư cách là chủ sở hữu, nhà nước có quyền lựa chọn đội ngũ điều hành, song quyền này cần được thực hiện thông qua đại diện chủ sở hữu chuyên nghiệp, có năng lực quản trị và kinh doanh – thay vì các cơ quan hành chính.
Mục đích cao nhất là lựa chọn "đúng người" để điều hành doanh nghiệp, tương tự cách thức khu vực tư nhân làm là thuê những người có năng lực giỏi nhất. Việc lựa chọn nhân sự không nên vận hành theo cơ chế hành chính, mà phải dựa trên tiêu chí năng lực và hiệu quả.
Đồng quan điểm, TS. Vũ Văn Ngọc, Viện trưởng Viện Đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và POHE, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cho rằng, việc các doanh nghiệp nhà nước cải cách cơ chế nhân sự, cho phép thuê CEO, CFO quốc tế hoặc từ khu vực tư nhân có ý nghĩa rất lớn trong bài toán phát triển, giúp năng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhà nước cần chuyển giao thực chất quyền quản trị cho doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh phải do doanh nghiệp quyết định và chịu trách nhiệm, thay vì chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ các cơ quan quản lý. Đây là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp nhà nước vận hành theo cơ chế thị trường và nâng cao hiệu quả.
Đi cùng với đó là minh bạch hóa hoạt động, công khai các chỉ tiêu đầu tư, chiến lược, rủi ro và tăng cơ chế giám sát để đảm bảo hoạt động minh bạch, bền vững, ông Ngọc nhận định.
Một nguyên tắc quan trọng khác đối với hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước theo ông Dũng là phải chấp nhận rủi ro thị trường trong hoạt động kinh doanh. Ở đó, nhà nước cần thiết lập quy trình, thủ tục rõ ràng, minh bạch, nhưng không nên lấy kết quả kinh doanh để áp đặt trách nhiệm một cách cứng nhắc đối với lãnh đạo doanh nghiệp.
Bởi lẽ, rủi ro thị trường là yếu tố luôn hiện hữu và nhiều khi nằm ngoài khả năng kiểm soát.
Ông Dũng dẫn chứng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, những yếu tố như xung đột địa chính trị hay cạnh tranh công nghệ, có thể khiến một dự án rơi vào thua lỗ, dù bản thân doanh nghiệp không có sai phạm. Nếu mọi rủi ro đều bị quy kết trách nhiệm và xử lý kỷ luật nặng nề, sẽ không ai dám ra quyết định, đồng nghĩa với việc triệt tiêu động lực đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp.
Từ thực tế đó, các cơ quan quản lý cần có cách tiếp cận công bằng hơn trong đánh giá hiệu quả đầu tư. Không thể chỉ tính toán thiệt hại dựa trên việc tài sản chưa được khai thác trong một giai đoạn nhất định, mà cần nhìn vào giá trị tổng thể của tài sản theo thời gian. Trong nhiều trường hợp, giá trị tài sản có thể gia tăng đáng kể so với thời điểm đầu tư, do đó việc đánh giá cần phản ánh đúng thực tế này.
Tựu chung lại, ở góc độ quản trị, doanh nghiệp nhà nước cần một mô hình hoàn toàn mới, tiệm cận với chuẩn mực của khu vực tư nhân. Dù có lợi thế về nguồn lực và vị thế trong một số lĩnh vực mang tính độc quyền, doanh nghiệp nhà nước hiện vẫn bị ràng buộc bởi quá nhiều quy định và thủ tục hành chính. Quy trình ra quyết định kéo dài, phụ thuộc vào nhiều cấp phê duyệt, trong đó không ít chủ thể thiếu hiểu biết về kinh doanh, đã làm giảm khả năng nắm bắt cơ hội thị trường.
Nhìn về những thập kỷ phát triển sắp tới, theo ông Dũng, việc tái định vị kinh tế nhà nước không chỉ là câu chuyện cơ cấu lại vốn hay tài sản. Đây là bước chuẩn bị chiến lược để xây dựng một “bệ đỡ ổn định” cho hành trình phát triển mới của đất nước.
Khi doanh nghiệp nhà nước thoát khỏi những ràng buộc hành chính rườm rà, tập trung vào vai trò dẫn dắt tại các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như công nghệ cao, hạ tầng nền tảng..., khu vực này sẽ trở thành hạt nhân cho mục tiêu tự chủ chiến lược. Một nền kinh tế mạnh cần sự cộng hưởng của một khu vực tư nhân năng động, linh hoạt và một khu vực kinh tế nhà nước vững chãi, hiện đại.
Đó chính là chìa khóa để Việt Nam vững vàng vượt qua các cơn gió ngược của kinh tế toàn cầu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thịnh vượng.











