Tái hòa nhập cộng đồng, đích đến của thi hành án hình sự

Luật Thi hành án hình sự năm 2025 và Nghị định số 247/2026/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho công tác tái hòa nhập cộng đồng, từ giáo dục, cải tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm trong thời gian chấp hành án đến hỗ trợ sau khi trở về địa phương. Mục tiêu xuyên suốt là giúp người chấp hành xong án phạt tù sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm.

Không chỉ quản lý, cải tạo mà phải chuẩn bị hành trang trở về

Thực tế hiện nay, quá trình trở về cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh việc thay đổi nhận thức và hành vi, họ còn phải đối mặt với những vấn đề rất thiết thực như tìm kiếm việc làm, ổn định thu nhập, xây dựng lại các mối quan hệ gia đình, xã hội và vượt qua tâm lý mặc cảm, tự ti. Nếu không có sự chuẩn bị và hỗ trợ phù hợp, nguy cơ tái phạm, tái vi phạm pháp luật có thể gia tăng.

Trước thực tế đó, Luật Thi hành án hình sự năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 đặt ra một cách tiếp cận mới, toàn diện hơn đối với công tác thi hành án hình sự: quản lý, giáo dục và cải tạo người chấp hành án phải gắn chặt với hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Mục tiêu của thi hành án không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm người phạm tội chấp hành nghiêm bản án của Tòa án, mà quan trọng hơn là giúp họ từng bước thay đổi nhận thức, rèn luyện kỹ năng, có nghề nghiệp, việc làm và đủ điều kiện trở lại cuộc sống bình thường sau khi chấp hành xong án phạt.

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Đại tá Phạm Minh Phong (Ảnh: Bộ Công an)

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Đại tá Phạm Minh Phong (Ảnh: Bộ Công an)

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Đại tá Phạm Minh Phong cho biết, để hiện thực hóa quan điểm đó, Luật Thi hành án hình sự năm 2025 và Nghị định số 247/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đã thiết kế hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ người chấp hành án theo hướng đồng bộ, liên tục từ khi đang chấp hành án, giai đoạn chuẩn bị chấp hành xong án cho đến khi trở về địa phương.

Cụ thể, trong thời gian chấp hành án, phạm nhân được giáo dục, học văn hóa, học nghề và tổ chức lao động. Các hoạt động này không đơn thuần nhằm quản lý thời gian trong cơ sở giam giữ mà hướng đến việc hình thành ý thức kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong lao động và khả năng thích ứng với môi trường xã hội. Một điểm mới rất quan trọng là bổ sung quy định cho phép trại giam tổ chức cho các phạm nhân lao động trong và ngoài trại giam trên cơ sở phải bảo đảm chặt chẽ các điều kiện an ninh, an toàn. Đây không chỉ là hoạt động lao động đơn thuần mà còn là phương thức giáo dục thực tiễn giúp phạm nhân rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tác phong lao động, ý thức kỉ luật và khả năng thích ứng môi trường xã hội trước khi chấp hành xong án phạt tù.

Bên cạnh đó, việc dạy nghề cũng được định hướng gắn với nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu tái hòa nhập. Thay vì chỉ trang bị một kỹ năng nghề mang tính hình thức, định hướng này hướng tới khả năng người chấp hành xong án có thể sử dụng nghề đã được đào tạo để tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập và tự ổn định cuộc sống. Ngoài ra, ngay trước thời điểm chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án được tư vấn tâm lý, hỗ trợ thủ tục pháp lý, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để trở về địa phương. Như vậy, tái hòa nhập cộng đồng không phải là một công việc được thực hiện sau khi bản án kết thúc, mà đã trở thành một phần của cả quá trình thi hành án.

Huy động cả hệ thống chính trị, xã hội cùng vào cuộc

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Thi hành án hình sự năm 2025 và Nghị định số 247/2026/NĐ-CP là mở rộng chủ thể tham gia công tác tái hòa nhập cộng đồng. Theo đó, công tác tái hòa nhập cộng đồng không còn được coi là trách nhiệm riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và xã hội.

Theo Đại tá Phạm Minh Phong, luật đã quy định đồng bộ các biện pháp hỗ trợ như truyền thông, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, xây dựng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù. Trong cơ chế này, trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương và công an các cấp đã được quy định rõ. UBND cấp xã giữ vai trò tổ chức thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng tại cơ sở; công an cấp xã có trách nhiệm tham mưu, phối hợp giúp UBND cùng cấp triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Đồng thời, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và toàn xã hội tham gia hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù học nghề, giới thiệu việc làm sớm ổn định đời sống và tái hòa nhập cộng đồng. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định giúp nâng cao hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội đảm bảo an ninh trật tự.

“Việc chuẩn bị điều kiện để người chấp hành án có nghề nghiệp, việc làm, ổn định cuộc sống và được cộng đồng tiếp nhận, giúp đỡ sau khi chấp hành án xong là nội dung thể hiện rõ cách tiếp cận toàn diện của chính sách mới. Đây là điểm mới thể hiện rõ cách tiếp cận toàn diện lấy hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng làm mục tiêu cuối cùng của công tác thi hành án hình sự” Đại tá Phạm Minh Phong nhấn mạnh.

Suy cho cùng, sự nghiêm minh của pháp luật và tính nhân văn của chính sách không phải hai mục tiêu đối lập. Thi hành án hình sự vừa phải bảo đảm bản án của Tòa án được thực hiện nghiêm túc, vừa phải tạo cơ hội để người từng lầm lỗi thay đổi. Khi một người sau thời gian chấp hành án có thể trở về, có nghề nghiệp, có việc làm, sống có trách nhiệm và không tái phạm, đó chính là kết quả bền vững nhất của công tác thi hành án hình sự. Vì vậy, tái hòa nhập cộng đồng không phải là một nhiệm vụ ở phần cuối của quá trình thi hành án, mà chính là mục tiêu cuối cùng để định hướng toàn bộ quá trình quản lý, giáo dục và cải tạo người chấp hành án.

Nguyễn Ngân

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tai-hoa-nhap-cong-dong-dich-den-cua-thi-hanh-an-hinh-su-10427758.html