Tai nạn giao thông, nỗi đau để lại

Sau giờ tan ca ở công ty, trên đường về nhà người vợ ra đi mãi mãi bởi một tai nạn giao thông (TNGT), để lại người chồng gần 50 tuổi và hai con mới bậc tiểu học. Cuộc sống gia đình rơi vào đảo lộn, anh bảo: 'Nỗi đau này sẽ chẳng bao giờ nguôi'.

Ngôi nhà của vợ chồng anh chị Nguyễn Đình Luyến (SN 1975) - Phạm Thị Tảo (SN 1984) nằm sâu trong một con ngõ nhỏ thuộc thôn Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang). Khác với sự nhộn nhịp bên ngoài của làng nghề mộc nổi tiếng, căn nhà của gia đình anh giờ đây khá vắng vẻ và có phần hiu quạnh. Trên ban thờ, di ảnh của 3 người thân yêu, trong đó có người vợ vừa mất vì TNGT. Anh bảo: “Hơn chục ngày nữa là cúng 100 ngày Tảo mất, nhưng cả ba bố con vẫn chưa nguôi ngoai được chút nào...”.

 Vợ mất, cuộc sống của anh Luyến và hai con trai đảo lộn.

Vợ mất, cuộc sống của anh Luyến và hai con trai đảo lộn.

Chị Tảo làm công nhân đã hơn 14 năm, gắn bó lâu dài với công ty nên mặc dù cách xa nhà đến 17 km, nhiều lần anh Luyến bảo chuyển về doanh nghiệp gần nhà cho thuận tiện đi lại nhưng Tảo nói cố gắng đợi khi đủ 15 năm đóng bảo hiểm thì xin về một thể. Buổi sáng cứ 6 giờ là chị dắt xe máy ra khỏi nhà. Buổi chiều tầm gần 5 giờ là về đến nhà, lo cơm nước cho cả nhà.

Nhiều lần chị còn mang hàng về để tối tranh thủ làm thêm kiếm thu nhập. Anh Luyến có nghề thợ mộc, tay nghề khá nên cũng nhiều việc. Cuộc sống ổn định, nhiều lúc anh cứ tự mỉm cười mặc dù mình lấy vợ muộn (39 tuổi) nhưng gia đình êm ấm, vợ chịu khó làm việc, hai con biết vâng lời. Vậy mà…

Nhớ lại buổi chiều kinh hoàng ấy, anh Luyến kể: “Hôm đó là ngày 20/4/2023 âm lịch, tôi đang đi làm công trình ở xa nhà. Lúc ấy tầm hơn 4 giờ, có người lạ gọi điện cho tôi hỏi có phải gia đình anh có xe máy Air Blade, biển kiểm soát 98 G1.... không. Tôi bảo không nhớ biển số cụ thể, chỉ biết đuôi xe là số 37. Rồi hỏi tiếp xe này mua ở đâu, có đúng là xe nhà anh không.

Khi tôi nói đúng thì họ bảo tôi xuống ngay địa điểm này có việc gấp. Tôi cứ nghĩ hay là vợ mua phải xe trộm cắp nên bị công an tạm giữ nên tức tốc đi một mình xuống. Đến nơi đã thấy một đám đông đứng vòng trong vòng ngoài. Chiếc xe máy hằng ngày vợ tôi vẫn đi đổ kềnh, mũ bảo hiểm lăn lóc, bên cạnh là chiếc xe tải chở đầy đất và một tấm chiếu đắp lùm lùm... Tôi chết đứng người, run rẩy”. Ngồi thụp xuống bên cạnh thi thể vợ, mãi lâu sau anh mới trấn tĩnh được gọi cho người nhà.

Thắp thêm nén hương lên bàn thờ, anh kể về cuộc đời mình. Như người khác ở tuổi anh là đã lên ông, lên bà cả rồi. Nhưng anh Luyến thì khác, bố mẹ sinh được 3 anh em trai, anh là con út. Hai anh vắn số sớm lìa đời vì bệnh tật và tai nạn. Bố anh bị ung thư não, mẹ ung thư xương, cả gia đình trông chờ vào anh. Hoàn cảnh thế nên anh cũng chả dám nghĩ đến lấy vợ. Rồi cha mẹ cũng lần lượt qua đời. Mãi đến năm 39 tuổi, anh mới cưới chị Tảo, lúc ấy chị cũng đã ở tuổi 30, đẻ liền tù tì hai con trai.

Lấy vợ về vui cửa vui nhà chưa được bao lâu, bây giờ vợ lại mất, bỏ lại 3 bố con bơ vơ. Từ khi vợ mất người lúc nào cũng như lẩn thẩn, đêm chả ngủ được. Có vợ, có mẹ, anh và các con ăn cơm còn thấy ngon, giờ nhai cứ như rơm, nhà đang làm dở dang cũng chả muốn hoàn thiện. Đang ngồi kể chuyện thì hai con anh đi học về, đứa lớp 1, đứa lớp 3, chúng khoanh tay chào rồi lên thắp hương lầm rầm khấn mẹ. Anh buồn bã nói: “Mọi lần ăn cơm tối xong chúng được mẹ dạy học. Nay mỗi lần học xong chúng bảo “Bố ơi, mẹ chết buồn thế nhỉ”. Tôi thấy trong mắt anh như ầng ậc nước.

Cuộc sống của chị Tảo đã kết thúc, nhưng cuộc sống của ba bố con anh Luyến vẫn phải tiếp tục. Nỗi đau mất mẹ chắc chắn sẽ còn đeo đuổi hai con của anh trên hành trình khôn lớn. Mong sao sau khi 100 ngày cho vợ, lòng anh cũng sẽ dịu bớt để lo cho hai cháu ăn học nên người. Từ hoàn cảnh của mình, trong câu chuyện, anh Luyến cũng nhắn gửi đến mọi người về việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tham gia giao thông có trách nhiệm để bảo đảm an toàn cho mình và người khác.

Bài, ảnh: Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/an-toan-giao-thong/411958/tai-nan-giao-thong-noi-dau-de-lai.html