Tại sao cha mẹ phải tự tắt điện thoại của mình?

Trẻ chịu ảnh hưởng đầu tiên, chính là từ cư xử, hành động của những người thân trong gia đình, nhất là từ cha mẹ. Sẽ khó có một đứa trẻ thích đọc sách, nếu gia đình không đọc sách, trong nhà không có sách.

Chủ đề của cuộc hội thảo “Phát triển văn hóa đọc trong bối cảnh kỷ nguyên công nghệ số” là một yêu cầu bức thiết đặt ra đối với toàn xã hội về sự chuyển dịch của văn hóa đọc sang một thời đại mới mà ở đó, những tiện ích công nghệ đã thay đổi rất nhiều thói quen, văn hóa đọc của con người. Ở góc độ người làm xuất bản, tôi bàn về việc xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ ở TP.HCM cùng một số giải pháp đưa ra.

“Lấy người đọc là trung tâm”

Sau 20 năm triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”, mới đây, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới được ban hành, bám sát thực tiễn và xu hướng phát triển của xuất bản, nâng cao tầm vóc, vai trò của xuất bản với nhiều giải pháp tạo điều kiện cho xuất bản có sức bật trong thời đại mới. Trong đó, một nội dung mang tính điểm nhấn của Chỉ thị 04 lưu ý: “Phát triển văn hóa đọc, lấy người đọc là trung tâm, là mục tiêu của hoạt động xuất bản. Cần xây dựng và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, hình thành văn hóa đọc”.

Về tổ chức thực hiện, nhiều giải pháp liên quan được định hướng như hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất bản, chính sách đầu tư công tư kết hợp, phát triển xuất bản đa nền tảng, đa sản phẩm, xây dựng sàn giao dịch điện tử về các sản phẩm xuất bản… Và một giải pháp được xem là đột phá để xây dựng xã hội học tập khi Chỉ thị đưa sách vào trường học thông qua “tiết đọc sách”: “Triển khai tiết đọc sách thành môn tự chọn trong hệ thống trường từ tiểu học đến trung học cơ sở để hình thành thói quen đọc sách, phát triển tư duy, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; xây dựng thiết chế thư viện hiện đại trong trường học đáp ứng việc đọc, học và giải trí của học sinh, sinh viên”. Chỉ thị 04 qua đó, đã nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng thói quen đọc sách cho thiếu niên, nhi đồng, độ tuổi được xem là bản lề cho bước khởi đầu tiếp nhận tri thức, hình thành kỹ năng sống…

Hiện thực hóa Chỉ thị 04, Thủ tướng Chính phủ đã có Dự thảo ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư, riêng với tiết đọc sách, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu triển khai. Thành ủy TP.HCM đã nhanh chóng dự thảo Thông tri “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới tại TP.HCM", xác định mục tiêu đến năm 2030, “Xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm xuất bản hiện đại, dẫn đầu cả nước, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Để đạt được mục tiêu này, Dự thảo Thông tri đã đề ra các mục tiêu cụ thể với một số lưu ý liên quan đến sách thiếu nhi và tiết đọc sách: “Từ năm 2026, tổ chức định kỳ Giải thưởng Sách Thiếu nhi TP.HCM”; “100% cơ sở giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở đưa tiết đọc sách thành môn tự chọn”.

Với việc đặt đúng vai trò, vị thế hạt nhân của xuất bản trong kiến tạo tri thức, Chỉ thị 04 quan tâm khuyến khích, tạo điều kiện cho xuất bản phát triển nhanh, mạnh. Những nội dung liên quan đến thói quen đọc, văn hóa đọc, nhấn mạnh vai trò của việc hình thành, phát triển thói quen đọc sách cho trẻ, cho thấy tầm nhìn đúng đắn, khoa học đối với việc xây dựng văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập bền vững.

Khoa học đã chứng minh, đọc sách cho trẻ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và trí tưởng tượng, trí thông minh. Trẻ đọc sách giúp phát triển vốn từ, ngữ pháp, hoạt ngôn hơn. Không chỉ thế, những thói quen sinh hoạt, học tập được định hình ở lứa tuổi nhi đồng, có ảnh hưởng lâu dài đối với trẻ trong tương lai, trở thành dấu vết sâu đậm trong tư duy tiềm thức của trẻ khi bước vào độ tuổi trưởng thành. Do đó, việc giáo dục trẻ ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, cụ thể là cấp tiểu học, trung học cơ sở chính là giai đoạn bản lề quan trọng, chuẩn bị hành trang kỹ năng, tri thức cho trẻ ở giai đoạn trưởng thành. Quay trở lại với câu chuyện về thói quen đọc sách của trẻ, cao hơn, là văn hóa đọc của cộng đồng - Hành trình này là một hành trình bền bỉ, xây dựng, kiến tạo, vun đắp không ngừng qua nhiều thế hệ, và phải bắt đầu, từ chính thói quen đọc sách của thiếu niên, nhi đồng, những mầm non, và là chủ nhân tương lai của đất nước, cũng như việc trồng cây, phải chăm từ gốc, như Bài thơ cổ động của Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu “gốc có vững, cây mới bền”.

 Từ trái qua: Ông Nguyễn Hữu Cứ (bên trái) và ông Trần Đình Ba (bên phải) tại một hội nghị về xuất bản. Ảnh: Q.M.

Từ trái qua: Ông Nguyễn Hữu Cứ (bên trái) và ông Trần Đình Ba (bên phải) tại một hội nghị về xuất bản. Ảnh: Q.M.

“Gốc có vững, cây mới bền”

TP.HCM hiện nay là trung tâm kinh tế, văn hóa của đất nước. Môi trường sống hiện đại cùng nhiều tiện ích cho trẻ trong vui chơi, giải trí, hình thành những kỹ năng vận động. Nhưng ở chiều ngược lại, những tiện ích đó, sẽ là lực cản nếu sử dụng không đúng cách. Chơi điện tử quá nhiều gây ra những hội chứng nghiện game và ảnh hưởng nặng nề sức khỏe tâm thần; xem video giải trí quá nhiều khiến các kỹ năng vận động suy giảm, khó kiểm soát cảm xúc… Đọc sách cho trẻ, hoặc cho trẻ đọc sách không chỉ bổ sung vào danh sách những tiện ích giải trí, mà còn có chức năng giáo dục, bổ sung tri thức cho trẻ. Để xây dựng được thói quen đó, là một quá trình bền bỉ, lâu dài. Dưới đây, ngoài những chính sách, cơ chế của các cấp có thẩm quyền, tôi xin đề xuất một vài giải pháp liên quan nhiều tới các trụ cột giáo dục: gia đình - nhà trường - xã hội.

Tiết đọc sách - Môn học tự chọn

Chỉ thị 04 nhấn mạnh nội dung xây dựng tiết đọc sách trở thành môn học tự chọn trong trường tiểu học, trung học cơ sở. Dự thảo Thông tri của TP.HCM “Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đưa tiết đọc sách thành môn tự chọn trong hệ thống trường từ tiểu học đến trung học cơ sở để hình thành thói quen đọc sách, phát triển tư duy, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; xây dựng thiết chế thư viện hiện đại trong trường học đáp ứng việc đọc, học và giải trí của học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố”.

Như vậy đến thời điểm này, sau thời gian vận động bền bỉ của Hội Xuất bản Việt Nam và nhiều tập thể, cá nhân tâm huyết, đọc sách đã trở thành một môn học tự chọn trong trường học. Các em học sinh không chỉ xem sách là phương tiện giải trí ở phòng đọc thư viện trường, có cũng được, không có cũng được trong giờ ra chơi nữa, mà sẽ đọc sách ở tâm thế tự giác, là một môn học trong các môn học trong trường. Giờ đây, sách đã có vị thế đặc biệt khác ở môi trường giáo dục, rộng hơn, với xã hội, sẽ nhìn nhận sách với con mắt khác theo chiều hướng tích cực, quan trọng hơn ở địa hạt giáo dục chính thống. Không chỉ sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bài tập, các thể loại sách khác phù hợp lứa tuổi, cấp học sẽ vượt khỏi phạm vi phòng đọc thư viện, để tham gia vào các tiết đọc sách chính thống, có quy chuẩn. Tuy nhiên, để tiết đọc sách không chỉ đơn thuần là một môn học nghĩa vụ, có thể sa vào nhàm chán, hình thức, chúng ta cần phải làm cho tiết học tự chọn này được đa dạng loại hình và hấp dẫn hơn nữa.

Trước hết, cần chọn thể loại sách hấp dẫn, phù hợp lứa tuổi, nội dung giáo dục hướng tới; mời nhân chứng lịch sử chia sẻ câu chuyện, ký ức, chủ đề phù hợp cho việc bổ trợ môn Lịch sử và Địa lý; mời các nhà văn, nhà thơ, công an, bộ đội, người ở những ngành nghề khác nhau chia sẻ về nghề (phù hợp cho việc định hình nghề nghiệp, kỹ năng sống); thực hiện các hoạt động cùng sách, không bó buộc tiết đọc sách chỉ thực hiện ở trong phòng học, mà có thể tạo kịch bản trải nghiệm ở ngoài không gian nhà trường, như trải nghiệm mua sách tại Đường sách, nhà sách, thăm nhà xuất bản, công ty sách, thư viện sách…; tổ chức những mini game đố vui có thưởng về tác giả, tác phẩm, viết cảm nghĩ về cuốn sách yêu thích, đóng vai tác giả, độc giả tương tác hỏi đáp…

Khi tiết đọc sách được tổ chức đa dạng, hấp dẫn, lúc này tác dụng giáo dục không còn giới hạn ở trong phạm vi nội dung cuốn sách nữa, mà sách đã góp phần tạo nên những hệ giá trị khơi nguồn về tri thức, kỹ năng, tình cảm cho trẻ. Và tình yêu sách của trẻ, được vun đắp một cách tự nhiên không gò ép như trách nhiệm, tạo nên sự hứng thú cho các em đối với sách. Thói quen đọc, sẽ từ đó dần dần tự định hình.

Tủ sách gia đình - Góc riêng tĩnh lặng

Hiện nay, có ba trụ cột trong việc giáo dục, định hình nhân cách trẻ, đó là gia đình - nhà trường và xã hội. Gia đình chính là môi trường trực tiếp ảnh hưởng tới trẻ nhiều nhất. Với việc đọc sách của trẻ, vai trò của cha mẹ, của gia đình mang tính quyết định. Trẻ chịu ảnh hưởng đầu tiên, chính là từ cư xử, hành động của những người thân trong gia đình, nhất là từ cha mẹ. Sẽ khó có một đứa trẻ thích đọc sách, nếu gia đình không đọc sách, trong nhà không có sách. Từ đó vấn đề đặt ra cấp thiết cần phải có cho việc hình thành, nuôi dưỡng thói quen đọc sách của trẻ - tủ sách gia đình.

Trước khi nói đến thư viện gia đình, một sự đầu tư đáng kể về ngân sách, việc xây dựng tủ sách gia đình là thiết thực và phù hợp. Một tủ sách gia đình có thể có vài chục đầu sách, và sẽ được bổ sung dần qua thời gian. Trong tủ sách gia đình, có nhiều thể loại sách theo nhu cầu đọc của các thành viên. Riêng sách cho trẻ em, cần phải phù hợp lứa tuổi, sở thích, và nên là sách có nhiều minh họa tranh, ảnh. Nghiên cứu về việc chọn sách của Chương trình Zero and Three của Mỹ đưa ra một vài thông số đáng quan tâm: Trẻ 6-9 tháng tuổi phù hợp với những cuốn truyện nhỏ, ngắn, đơn giản, có hình minh họa bắt mắt. Trẻ 9-18 tháng tuổi hợp với những cuốn truyện đơn giản, có vần, các cụm từ được lặp đi lặp lại, sách tranh ảnh về đồ vật, động vật quen thuộc. Trẻ 18-36 tháng tuổi thích truyện hài hước, sách về nghề nghiệp phổ biến có tranh ảnh minh họa trực quan...

Với trẻ chưa biết chữ, từ thực tế trải nghiệm của chính gia đình tôi, thấy rằng, việc tạo thói quen đọc sách cho con trẻ không khó. Trước mỗi giờ đi ngủ, với con trẻ 2-3 tuổi, gia đình dành 20-30 phút để kể chuyện cổ tích, hoặc đọc sách cho bé nghe, sẽ tạo thành thói quen sinh hoạt cho trẻ sau một thời gian ngắn, và khoảng thời gian đọc cho trẻ nghe, hoặc trẻ đọc sách, nên được xem là thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, cần sự tập trung, đồng hành, tương tác của những người thân trong gia đình với câu chuyện, nội dung xoay quanh cuốn sách, như thế, sẽ tạo sự hứng thú cho trẻ. Dần dà, đó sẽ là nhu cầu tự thân của trẻ mong muốn cha mẹ đọc hoặc kể chuyện cổ tích cho nghe trước khi đến với giấc mơ của đêm khuya. Từ thói quen được nghe đọc sách này, về sau khi biết chữ, cùng tủ sách gia đình sẵn có, trẻ sẽ tự đọc, khám phá thế giới sách qua những con chữ, những khung hình minh họa. Tuy nhiên, đây là một quá trình bền bỉ, phải được duy trì thường xuyên, không nên để bị ngắt quãng.

Khi con cái được gieo trồng thói quen đọc sách, thì những người thân trong gia đình, phải cùng nhau phối hợp trong việc giáo dục mầm non tương lai. Khoảng thời gian đọc của trẻ, cần sự yên tĩnh để tập trung, do đó, những tiện ích giải trí cần được đưa về chế độ nghỉ ngơi như điện thoại, máy tính hay tivi, đồ chơi điện tử… Trẻ không thể hình thành thói quen đọc sách nếu bên cạnh là người thân đang xem phim ồn ào, hay lướt điện thoại giải trí… làm xao lãng sự tập trung của đối tượng “cả thèm chóng chán” này.

 Chỉ thị 04-CT/TW nêu rõ cần hình thành các thiết chế không gian văn hóa đọc, giải trí hiện đại, thân thiện. Ảnh: Trần Hiền.

Chỉ thị 04-CT/TW nêu rõ cần hình thành các thiết chế không gian văn hóa đọc, giải trí hiện đại, thân thiện. Ảnh: Trần Hiền.

Không gian thân thuộc và nhiều tiện ích

Chỉ thị 04 và các dự thảo cấp nhà nước, cấp Thành phố đã làm rõ những nội dung liên quan đến việc xây dựng các không gian sách hiện đại, phát huy công năng vốn có của sách, tiến tới xây dựng mô hình xã hội học tập trong đó sách là tri thức cốt lõi. Nhìn về thực tế hiện nay, các không gian sách công cộng, hệ thống thư viện của chúng ta có rất nhiều: thư viện tỉnh thành, thư viện phường, thư viện trường, cà phê sách… Nhưng một trong những điểm chưa hấp dẫn của các không gian đọc công cộng, đó là bài trí. Nghĩ đến thư viện ở Việt Nam, chúng ta nghĩ ngay tới những giá sách được chia theo thể loại, tới những phòng đọc tập trung cùng kiểu không gian, bàn ghế… Như thế đã đủ?

Để thu hút trẻ em và gia đình đến với các không gian đọc công cộng, không đơn thuần chỉ là phòng đọc, là những giá sách, mà phải tạo nên nhiều không gian liên quan đến sách hấp dẫn hơn nữa cho độc giả, nhất là trẻ em và gia đình các em. Khi đến với thư viện Salaborsa của Bologna, Italy, người viết thực sự ấn tượng khi ở đây không chỉ có cơ man hàng vạn đầu sách, mà còn là những phòng đọc sách được thiết kế trang nhã, ghế đọc, bàn đọc thân thiện như ở nhà; những phòng đọc không mang phong cách truyền thống, mà có chia độ tuổi.

Riêng với phòng đọc cho trẻ em và gia đình có những quy định nghiêm ngặt về vệ sinh, về đệm, sàn bảo vệ trẻ tránh va đập, trầy xước khi ngã, quy định lứa tuổi, thể loại sách... Trong không gian đó, trẻ và cha mẹ cùng vui chơi, trải nghiệm sách, chứ không đơn thuần chỉ có đọc. Có những gia đình đem theo con nhỏ còn chưa biết đi, đến để xem sách tranh, vẽ hình, nặn đất sét, có nhân viên thư viện hướng dẫn tận tình không chỉ về sách, mà cả cách thức giữ vệ sinh một cách khoa học cho trẻ. Đây là điểm mà chúng ta cần lưu ý khi không gian đọc ở thư viện Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng chưa hoặc ít không gian riêng dành cho trẻ đọc, trải nghiệm, vui chơi với sách.

Văn hóa thưởng thức cà phê của Thành phố thực sự đa dạng, và dù không nhiều quán cà phê kết hợp mô hình sách, được gọi là cà phê sách, nhưng đó đã là điểm nhấn tích cực cho một sự kết hợp hai loại hình uống - đọc. Hiềm nỗi, cà phê sách tiếng là vậy, nhưng rất ít quán cà phê thực hiện đúng công năng cà phê sách, tức là thưởng thức cà phê và đọc sách. Bởi chăng, quán bán cà phê là chính, sách được để trên các kệ chỉ là phụ, là vật liệu trang trí, check-in, chụp ảnh của giới trẻ phần nhiều. Ít lắm những cuốn sách trên giá của cà phê sách có thể đọc được khi được mua dạng cân, ký, xếp cho đủ, cho đầy phục vụ chức năng trang trí chứ không phải chọn cho chất để đọc. Lúc này, cà phê sách thực hiện không đúng chức năng của uống và đọc. Đó là điều đáng suy ngẫm.

“Đọc” đa dạng loại hình sách

Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến sự thay đổi nhanh của thói quen đọc, loại hình sách như hiện nay với những tiện ích công nghệ mang lại. Và trong tương lai không xa, sẽ còn những thay đổi nhiều, nhanh hơn nữa mà chúng ta phải thích ứng.

Đọc sách thời công nghệ khi có nhiều tiện ích giải trí truyền thống và công nghệ vây quanh, là một thách thức không nhỏ với người trưởng thành. Huống chi còn với trẻ nhỏ là đối tượng dành nhiều sự tập trung cho giải trí, vui chơi hấp dẫn. Để hình thành, nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ, vì thế, cần tạo được sự hấp dẫn, cạnh tranh được với những tiện ích giải trí khác. Ngoài việc hướng cho trẻ đọc sách giấy truyền thống mà mẫu số chung là chữ ít, minh họa nhiều, bắt mắt, chúng ta cần kết hợp nhiều hình thức nghe, đọc khác nhau, để từ đó tạo được sự hứng thú đối với trẻ.

Với trẻ nhỏ khi tư duy hình ảnh mạnh hơn tư duy ngôn ngữ, sách càng trực quan, các em càng dễ tiếp nhận nội dung truyền tải hơn. Một cuốn sách không chỉ có chức năng đọc chữ phát huy tư duy trừu tượng, đọc hình phát triển tư duy trực quan, trẻ còn hứng thú hơn nếu đó là sách tương tác có thể gấp mở hình ảnh, xếp, dán chữ, hình ảnh… Ngoài ra, còn là sự kết hợp của các loại hình sách khác nhau với ứng dụng của công nghệ như sách giấy, ebook, audiobook, videobook…

Để thực hiện được định vị đọc đa dạng này, cần sự sáng tạo, đổi mới của cộng đồng giáo dục ba trụ cột như đã đề cập ở trên để tạo thói quen đọc chi phối trong học tập, sinh hoạt thường ngày của trẻ qua thời gian. Tiết đọc sách đa dạng cách thức, không gian đọc cộng đồng hấp dẫn, kết hợp sách truyền thống cùng những công nghệ hiện đại bổ trợ… Quá trình xây dựng thói quen đọc này, cần một chiến lược, định hướng lâu dài, bài bản mang tính thế hệ, với khung thời gian dài, để từ đó, chúng ta có một văn hóa đọc bền vững, một xã hội học tập đúng nghĩa như chỉ đạo của Chỉ thị 04 trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Để kết lại bài viết này, tôi không thực hiện một kết luận khoa học nào cả, chỉ dẫn ra đây một thực tế mà chưa cần phải thực hiện những phép đo, điều tra xã hội học định tính, định lượng, sẽ là một so sánh hiển nhiên khiến húng ta phải suy nghĩ. Ở những nơi công cộng, như metro, công viên, quán cà phê… giữa những tấp nập bộn bề, thanh niên Việt Nam chúng ta hiện nay sẽ lấp thời gian trống với những thước phim ngắn trên TikTok, những comment với bạn bè Facebook… Còn thanh niên phương Tây qua Việt Nam du lịch họ làm gì với cùng khoảng thời gian trống trên. Dễ thấy, đó là những cuốn sách, thậm chí đã cũ, được mang theo trong balo du lịch để đọc khi nghỉ ngơi. Họ không cưỡng ép bản thân phải làm thế, đó là một thói quen đã được định hình từ nhỏ, để trở thành một thói quen sinh hoạt tự thân về sau.

Vì vậy, với trẻ em, thay vì trao cho các em chiếc điện thoại chứa đầy những tiện ích giải trí không kiểm soát được, hãy trao cho các em cuốn sách hay, hợp, đúng lứa tuổi, và lời khuyên đồng hành, “hãy cầm sách, và đọc”.

Trần Đình Ba

Phó giám đốc - Phó tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM

Nguồn Znews: https://znews.vn/tai-sao-cha-me-phai-tu-tat-dien-thoai-cua-minh-post1644391.html