Tại sao chúng ta lại cảm thấy mặt trăng đi theo mình?
Mỗi khi bạn di chuyển trên đường vào buổi tối, có bao giờ bạn cảm thấy mặt trăng dường như đang âm thầm bám theo mình? Đây là một trong những ảo giác thị giác kỳ lạ nhưng phổ biến nhất mà ai cũng từng trải qua.
Ảo giác do khoảng cách quá xa
Thực tế, mặt trăng cách chúng ta trung bình khoảng 384.400 km, một khoảng cách cực kỳ lớn so với những gì ta nhìn thấy hằng ngày. Vì nó ở quá xa, góc nhìn từ các vị trí khác nhau trên mặt đất gần như không thay đổi nhiều. Dù bạn đi bộ, đi xe máy hay lái ô tô, vị trí tương đối của mặt trăng trên bầu trời dường như vẫn giữ nguyên.
Trong khi đó, những vật thể gần bạn – như cây cối, cột điện hay tòa nhà – di chuyển lùi lại rất nhanh trong tầm nhìn khi bạn di chuyển. Điều này tạo nên cảm giác rằng những vật ở gần đang chuyển động, còn mặt trăng thì “bám theo”.

Ảnh minh họa.
Hiện tượng thị sai và góc nhìn
Đây là một ví dụ của hiện tượng thị sai – sự thay đổi góc nhìn khi bạn thay đổi vị trí. Đối với các vật thể gần, thị sai dễ nhận thấy vì góc thay đổi lớn. Nhưng với một vật thể ở rất xa như mặt trăng, góc nhìn hầu như không thay đổi, nên não bộ hiểu nhầm rằng nó đang di chuyển theo bạn.
Não bộ đang bị đánh lừa
Bộ não của chúng ta có xu hướng so sánh chuyển động của vật thể này với vật thể khác trong khung cảnh. Khi mọi thứ xung quanh bạn đều thay đổi vị trí, nhưng mặt trăng thì “cố định”, não bộ suy diễn rằng chính nó đang di chuyển theo bạn. Thật ra, đó chỉ là ảo giác chuyển động do góc nhìn và cách não xử lý hình ảnh.
Một hiện tượng vừa kỳ ảo vừa khoa học
Cảm giác “mặt trăng đi theo mình” không chỉ là trải nghiệm thú vị thời thơ ấu, mà còn là minh chứng tuyệt vời cho cách mắt và não hoạt động phối hợp để hiểu thế giới. Nó cho thấy rằng, những gì ta thấy không phải lúc nào cũng là sự thật – đôi khi đó chỉ là sự tưởng tượng được não tạo ra từ các tín hiệu thị giác.