Tại sao Indonesia không vội gia nhập BRICS dù có tiêu chí phù hợp?

Indonesia dường như hội đủ các tiêu chí phù hợp một cách tự nhiên để gia nhập BRICS - nhóm các nền kinh tế mới nổi bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Tổng thống Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo. Ảnh: Reuters

Tổng thống Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo. Ảnh: Reuters

Theo kênh Al Jazeera ngày 28/8, quốc gia Đông Nam Á với trên 270 triệu dân này là một nền kinh tế mới nổi lớn mà theo một số ước tính có thể là một trong số 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào giữa thế kỷ này.

Nhưng khi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa công bố các thành viên mới của BRICS tại hội nghị thượng đỉnh ở Johannesburg vào tuần trước, Indonesia không có tên trong danh sách. Sáu thành viên mới là Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Theo các nhà phân tích Indonesia, quyết định đứng ngoài BRICS của Indonesia bất chấp những điểm tương đồng với các nền kinh tế thuộc nhóm này cho thấy Indonesia cảnh giác về khả năng bị vướng vào các liên minh địa chính trị, cũng như không chắc chắn về lợi ích kinh tế mà khối này đem lại.

Ông Radityo Dharmaputra, một giảng viên tại Khoa Quan hệ Quốc tế tại Đại học Airlangga (Indonesia), nhận định: “Điều đó thực sự không có gì đáng ngạc nhiên, vì nhiều nhà phân tích và cựu nhà ngoại giao đã cảnh báo không nên tham gia BRICS và lợi ích kinh tế không rõ ràng, trong khi cái giá phải trả về chính trị và kinh tế do phản ứng dữ dội từ phương Tây là khá chắc chắn”.

Trước hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi vào tuần trước, khoảng 40 quốc gia đã bày tỏ quan tâm đến việc gia nhập nhóm, trong đó có cả Indonesia.

Sau khi tham dự cuộc họp của BRICS ở Johannesburg ngày 24/8, Tổng thống Indonesia Joko “Jokowi” Widodo cho biết ông đang xem xét khả năng trở thành thành viên BRICS nhưng không vội vã.

Nói về tư cách thành viên BRICS của Indonesia, ông Anil Sookal, Đại sứ Nam Phi tại BRICS, cho biết Indonesia đã yêu cầu trì hoãn để tham vấn với các đối tác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về động thái này.

Ông Dharmaputra nói rằng một trong những mối lo ngại của Indonesia là cách nhìn nhận của các bên khi Indonesia gia nhập nhóm có các quốc gia như Trung Quốc và Nga. Ông nói: “Hình ảnh Indonesia bị coi là một phần của thế giới Trung Quốc - Nga sẽ là một vấn đề. Đặc biệt là khi Indonesia thực sự nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập và tích cực. Làm sao có thể quảng bá về điều đó với các nước khác trong khi vẫn ở cùng nhóm với Trung Quốc và Nga?”

Indonesia là một trong những thành viên sáng lập của Phong trào Không liên kết trong Chiến tranh Lạnh và trong nhiều thập kỷ, nước này đã giữ vững cách tiếp cận “bebas-aktif”, tức là cách tiếp cận chính sách đối ngoại độc lập và tích cực, trong đó có cả việc đảm nhận vai trò trung gian hòa bình trên toàn thế giới. Một ví dụ là Tổng thống Widodo đã đến thăm Nga và Ukraine vào tháng 6/2022.

Ông Yohanes Sulaiman, giảng viên quan hệ quốc tế tại Đại học Jenderal Achmad Yani (Indonesia), cho rằng việc Indonesia gia nhập BRICS không có lợi ích gì. Ông nói với Al Jazeera: “Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ kết quả thực sự nào từ BRICS ngoài việc trở thành một nhóm chống Mỹ và dường như không có bất kỳ tiến bộ cụ thể nào được thực hiện”.

Mặc dù BRICS tự coi mình là một khối ủng hộ khu vực Global South (tạm dịch: Nam bán cầu), nhưng việc tham gia một liên minh chống phương Tây có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ của Indonesia với Mỹ.

Tuần trước, chính phủ Indonesia và nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã đồng ý hoàn tất thương vụ bán 24 máy bay chiến đấu F-15EX cho nước này sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto tới Washington, DC.

Về phần mình, ông Sulaiman nói rằng sẽ hợp lý hơn nếu Indonesia trở thành một phần của các nhóm như ASEAN với các nước láng giềng, thay vì các nhóm quốc gia ngẫu nhiên mà Indonesia có ít quan hệ lịch sử hoặc thương mại.

Ông nói: “Indonesia đã có quan hệ với Trung Quốc, còn Nga hiện là đối tượng bị trừng phạt, nên không có lợi ích gì ở đó. Nam Phi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và chúng ta cũng có thể hợp tác trực tiếp với các quốc gia khác như Ấn Độ”.

Dưới nhiệm kỳ tổng thống của ông Widodo, Indonesia đã đặt ra các mục tiêu phát triển đầy tham vọng, như di dời thủ đô đến Đông Borneo và xây dựng năng lực chế biến hàng hóa thành thành phẩm trong nước, vốn là nền tảng cho nỗ lực của Jakarta nhằm đạt tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người 25.000 USD vào năm 2045.

Ông Dharmaputra cho biết Indonesia đang để mắt đến các nhóm toàn cầu khác mang lại lợi ích rõ ràng hơn trong các lĩnh vực như thương mại, như Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đang có 38 quốc gia thành viên. Ông nói: “Indonesia muốn gia nhập OECD và gia nhập BRICS sẽ bị coi là một trở ngại cho việc này”.

Theo ông Sulaiman, những nỗ lực của BRICS nhằm thách thức thế thống trị của đồng USD cũng có thể bị coi là không hấp dẫn đối với Indonesia. Ông nói: “Đây là một quyết định mang tính lý trí. Mọi chuyện vẫn như vậy dù chúng ta có tham gia hay không”.

Thùy Dương/Báo Tin tức (Al Jazeera)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tai-sao-indonesia-khong-voi-gia-nhap-brics-du-co-tieu-chi-phu-hop-20230828155043970.htm