Tại sao Nga chưa thể cắt dòng khí đốt đến châu Âu?

Một trong những vấn đề chính được nêu ra trong cuộc khủng hoảng ở biên giới Ukraine là tương lai của nguồn cung cấp khí đốt. Liệu Nga sẽ cắt dòng khí đốt sang châu Âu? Câu trả lời có thể là không, bởi Nga cần tiền, còn châu Âu thì đang cạn kiệt năng lượng!

Khi các cuộc đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine diễn ra trong tháng qua, Gazprom do nhà nước Nga kiểm soát đã cảnh báo về mức độ khí đốt thấp trong các cơ sở lưu trữ ở châu Âu.

Trong khi đó, Mỹ và châu Âu đã đe dọa rằng trừ khi Nga giảm căng thẳng và chuyển quân khỏi biên giới Ukraine, các lệnh trừng phạt có thể bao gồm việc hủy bỏ dự án Nord Stream II.

Các đường ống vận chuyển khí đốt từ Nga sáng châu Âu. Ảnh: AP

Bài liên quan

Gazprom sẽ khai thác mỏ bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ để bán khí đốt cho Trung Quốc

Tại sao Gazprom là 'con bài chiến lược' của Nga?

Căng thẳng quan hệ Nga- Ukraine đẩy giá dầu tăng vọt

Đây là đường ống dài 750 dặm nối Nga và Đức với tiềm năng cung cấp năng lượng cho 26 triệu hộ gia đình, đồng thời hỗ trợ thị trường khí đốt rộng lớn hơn ở phía tây bắc Châu Âu. Đường ống đã được hoàn thành nhưng vẫn chưa được cơ quan quản lý năng lượng của Đức chứng nhận để đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, theo các đồng nghiệp tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford (OIES), vào năm 2021, Nga cung cấp khoảng 35% lượng khí đốt nhập khẩu cho châu Âu (được xác định là Anh và 27 quốc gia bao gồm EU), với khoảng 31% là khí đốt đường ống và 4% là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Mặc dù có mối quan tâm rõ ràng, các chuyên gia tin rằng rất khó có khả năng một trong hai bên sẽ muốn làm gián đoạn dòng chảy của khí tự nhiên vào châu Âu.

Nga cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu đã tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau qua nhiều cuộc biến động địa chính trị, chẳng hạn như cuộc chiếm đống Afghanistan của Liên Xô năm 1979, ban bố thiết quân luật ở Ba Lan năm 1980, sự sụp đổ của Bức tường Berlin năm 1989, Liên Xô sụp đổ năm 1991 và gần đây nhất là việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Nhiều lần cả hai bên đều nhận ra rằng cả hai có quá nhiều thứ để mất khi làm gián đoạn dòng khí.

Hiện tại, Nga đang hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng dài hạn về cung cấp khí đốt. Việc không chủ động nâng nguồn cung khi giá nhiên liệu và nhu cầu tăng vọt đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là một chiến lược để duy trì giá ở mức cao và tăng lợi nhuận cho Gazprom.

Việc phá vỡ các hợp đồng cũng sẽ dẫn đến thiệt hại về pháp lý tài chính và uy tín cho Nga.

Điều quan trọng cần nhớ là Nga cũng cần tiền. Khoảng 75% thu nhập của Gazprom đến từ các hoạt động xuất khẩu này, và công ty cần thu nhập đó để có thể cung cấp khí đốt với giá thấp hơn cho người tiêu dùng trong nước.

Theo OIES, xuất khẩu khí đốt chiếm khoảng 6% GDP của chính phủ Nga, ít hơn nhiều so với dầu, nhưng không phải là một lượng nhỏ.

Về phía châu Âu, không có khả năng các lệnh trừng phạt sẽ nhắm vào dòng khí đốt tự nhiên. Điều này có thể làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã khó khăn tại nhiều nước. Vì thế, họ cũng sẽ không chủ động chặn đứng dòng nhiên liệu này từ Nga.

So với những lần gián đoạn nguồn cung trước đây giữa Nga và Ukraine, sự khác biệt lớn nhất lần này là bối cảnh, khi mà nhu cầu ở đâu cũng cao và chưa rõ châu Âu sẽ có thể tìm được nguồn thay thế nào trong trường hợp xấu nhất.

Thời điểm trước Giáng sinh, cuộc khủng hoảng năng lượng đã nổ ra, và đó hoàn toàn không phải do Nga tạo ra, nhưng chắc chắn Nga đang tận dụng nó. Nước này đã không cung cấp trên thị trường giao ngay ngắn hạn và cũng đã không lấp đầy các cơ sở dự trữ ở châu Âu.

Dù điều gì xảy ra trong vài tháng tới, mọi thứ vẫn sẽ khó khăn khi thời tiết vẫn chưa thể ấm lên ngay.

Nếu những nhà lãnh đạo bình tĩnh hơn và tìm ra giải pháp cho những căng thẳng hiện nay đối với Ukraine, và đường ống Nord stream 2 được thông qua vào mùa hè, thì nguồn cung khí đốt từ Nga có thể tăng vào mùa đông năm sau. Nếu không thì Nga vẫn sẽ cung cấp ở mức tối thiểu như hiện nay và mùa đông tới có thể khó khăn hơn nữa.

Về dài hạn, vấn đề đối với châu Âu là sản lượng khí đốt trong nước sẽ tiếp tục giảm. Vì vậy, trừ khi nhu cầu giảm, mức nhập khẩu khí đốt sẽ tiếp tục tăng.

Bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng mới nhất là châu Âu cần đẩy nhanh quá trình khử cacbon trong hệ thống năng lượng của mình và giảm phụ thuộc vào lượng khí đốt tự nhiên. Nhưng, nói bao giờ cũng dễ hơn làm!

Hoàng Nam

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tai-sao-nga-chua-the-cat-dong-khi-dot-den-chau-au-post181188.html