Tại sao vùng Caribbean thường xuyên có cướp biển?
Caribbean là vùng biển đông đúc, như thể một đại lộ trên đại dương. Nhiều thuyền buôn và cả các thuyền khai thác khoáng sản đều đi qua vùng biển này trên đường giao thương.

Vào thế kỷ 18-19, vùng biển Caribbean có rất nhiều đoàn thuyền của cướp biển qua lại. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Cướp biển vùng Caribbean.
Cuộc xung đột này là kết quả của sự tranh giành không hồi kết giữa các cường quốc châu Âu nhằm mở rộng đế chế. Mỗi nước đều thi nhau chinh phục hoặc kiểm soát những vùng đất ngày càng rộng lớn hơn trên Trái đất, để khai thác và độc chiếm tài nguyên thiên nhiên quý giá và thị trường thương mại của các quốc gia khác.
Trong quá trình đó, họ đã chinh phục và tiêu diệt vô số người bản địa, biện minh cho lợi ích cá nhân tàn nhẫn của mình, bao gồm cả sự phụ thuộc vào việc buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương đang không ngừng mở rộng, bằng cách tuyên bố rằng họ đang truyền bá "văn minh" đến những vùng đất tăm tối của thế giới. Tây Ban Nha từ lâu đã là đế chế thống trị ở Mỹ Latin, nhưng Đại Anh [1], vốn đã sở hữu các thuộc địa dọc theo bờ biển phía đông nước Mỹ, giờ đây đang trỗi dậy và quyết tâm phá vỡ sự kìm kẹp của đối thủ.
Thế rồi, vào năm 1738, Robert Jenkins, một thuyền trưởng tàu buôn người Anh, được triệu tập đến Quốc hội, nơi ông tuyên bố rằng một sĩ quan Tây Ban Nha đã đột kích vào tàu đôi buồm [2] của ông ở vùng biển Caribbean và cắt bỏ tai trái của ông với cáo buộc ông buôn lậu đường từ các thuộc địa của Tây Ban Nha.
Jenkins được cho là đã trưng bày phần tai bị cắt, được ngâm trong một hũ thủy tinh và tuyên thệ "cống hiến sự nghiệp cho đất nước". Sự cố này càng làm dấy lên ngọn lửa trong Quốc hội và giới luận chiến [3], dẫn đến việc công chúng kêu gọi trả nợ máu, một tai đổi một tai và giành lấy phần chiến lợi phẩm béo bở. Cuộc xung đột này sau đó được gọi là cuộc chiến Tai Jenkins.
Giới chức Anh lập tức xây dựng kế hoạch tấn công Cartagena, trung tâm đầu mối của cải thuộc địa Tây Ban Nha. Cartagena là một thành phố Nam Mỹ nằm trên vùng biển Caribbean, nơi phần lớn lượng bạc khai thác từ các mỏ Peru được vận chuyển bằng các đoàn tàu vũ trang đến Tây Ban Nha.
Cuộc tấn công của Anh, với một hạm đội khổng lồ gồm 186 tàu do đô đốc Edward Vernon chỉ huy, được dự định sẽ là cuộc tấn công đổ bộ lớn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, còn có một chiến dịch khác với quy mô nhỏ hơn nhiều: Nhiệm vụ được giao cho đề đốc Anson.
Với đội hình gồm 5 tàu chiến và một tàu thám trắc, ông cùng khoảng 2.000 binh sĩ sẽ vượt Đại Tây Dương và đi vòng qua Mũi Sừng, với mục tiêu "chiếm đoạt, đánh chìm, đốt cháy hoặc tiêu diệt" tàu địch, đồng thời làm suy yếu các lãnh địa của Tây Ban Nha trải dài từ bờ biển Thái Bình Dương của Nam Mỹ đến Philippines.
Chính phủ Anh, khi lên kế hoạch này, muốn tránh tạo ấn tượng rằng họ chỉ đơn thuần tài trợ cho hoạt động cướp biển. Tuy nhiên, cốt lõi của kế hoạch thực chất lại đòi hỏi một hành động cướp bóc trắng trợn: đánh chiếm một chiến hạm Tây Ban Nha chở đầy bạc nguyên chất và hàng trăm nghìn đồng xu bạc.
Hai lần mỗi năm, Tây Ban Nha cử một chiến hạm như vậy, không phải lúc nào cũng là cùng một tàu, từ Mexico đến Philippines để mua lụa, gia vị và các mặt hàng châu Á khác, sau đó đem bán lại ở châu Âu và châu Mỹ. Những giao dịch này tạo nên các mắt xích quan trọng trong đế chế thương mại toàn cầu của Tây Ban Nha.
[1] Vương quốc Đại Anh (Kingdom of Great Britain, 1707-1800) được thành lập qua Hiệp ước Liên minh năm 1706 và Đạo luật Liên minh năm 1707, hợp nhất hai vương quốc Anh (bao gồm cả xứ Wales) và Scotland. Quốc gia này được quản lý bởi một quốc hội duy nhất tại Westminster, nhưng các hệ thống pháp luật riêng biệt, luật Anh và luật Scotland, vẫn được duy trì.
[2] Tàu đôi buồm (brig) là loại tàu buồm được phân biệt nhờ hệ thống buồm gồm hai cột buồm vuông. Đây là loại tàu buôn hoặc tàu chiến nhỏ phổ biến cho đến cuối thế kỷ 19.
[3] Người viết luận chiến (pamphleteer) chuyên viết và xuất bản các bài luận ngắn về chính trị - xã hội nhằm mục đích tác động dư luận.
Nguồn Znews: https://znews.vn/tai-sao-vung-caribbean-thuong-xuyen-co-cuop-bien-post1597087.html









