'Tài xế 0 đồng' đưa hàng chục liệt sĩ về quê hương: 'Chiều nào mẹ cũng ra cửa khóc ngóng con'

Từ một cơ duyên đặc biệt, người tài xế đã thực hiện khoảng 40 chuyến xe miễn phí đưa liệt sĩ hồi hương. Anh chia sẻ với VietTimes về hành trình tri ân và câu chuyện xúc động về người mẹ chờ con mỗi chiều.

Người tài xế của những chuyến xe đoàn tụ

- Cơ duyên nào đã đưa anh đến với những chuyến xe 0 đồng đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương?

- Ban đầu, tôi tình cờ tham gia đưa một bạn không may mắn bị mất ở bên Campuchia về quê ở Ninh Bình, rồi tiếp tục hỗ trợ những bạn không may mắn khác đưa về Thanh Hóa. Sau mỗi chuyến đi, tôi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội nên nhiều người biết đến.

Đến cuối năm 2024, có một bác thương binh ở Ninh Bình tìm đến nhà tôi tâm sự. Bác bị thương khá nặng, tuổi đã cao, sức khỏe yếu nên không thể tự vào Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An để đón anh trai về quê. Gia đình bác cũng rất khó khăn, không đủ điều kiện thuê xe hay đi lại.

Nghe câu chuyện ấy, tôi quyết định nhận đưa gia đình bác vào Long An đón liệt sĩ về Ninh Bình hoàn toàn miễn phí. Đó là chuyến xe 0 đồng đầu tiên và cũng là dấu mốc để tôi gắn bó với công việc này đến hôm nay.

Anh Bùi Văn Lượng (bên trái) và chiếc xe trên hành trình chở liệt sĩ về quê hương. Ảnh: NVCC.

Anh Bùi Văn Lượng (bên trái) và chiếc xe trên hành trình chở liệt sĩ về quê hương. Ảnh: NVCC.

Từ đó, cứ có gia đình cần giúp đỡ là tôi sẵn sàng lên đường. Đến nay, tôi chưa từng từ chối trường hợp nào, chỉ trừ khi lịch các chuyến đi bị trùng nhau và không thể sắp xếp được. Tất cả các chuyến xe đều được tôi hỗ trợ 100% chi phí.

- Mỗi chuyến đi thường kéo dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số. Kinh phí để duy trì những chuyến xe ấy đến từ đâu?

- Phần lớn kinh phí đều do gia đình tôi tự bỏ ra. Từ tiền xăng, phí cầu đường đến các chi phí phát sinh trên đường, tôi đều chủ động lo liệu để các gia đình liệt sĩ không phải bận tâm.

Trước đây, sau vài lần tôi sang Campuchia đưa những người gặp nạn về nước, một gia đình bác sĩ bên đó biết việc tôi làm nên có hỗ trợ vài chuyến, khoảng 3-5 triệu đồng để đổ xăng. Gần đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Yên Sơn (Ninh Bình) Đinh Văn Bình, đã đồng hành cùng tôi trong một số chuyến đi tri ân liệt sĩ. Vì trực tiếp tham gia nên anh ngỏ ý hỗ trợ tiền nhiên liệu. Ban đầu tôi cũng từ chối, nhưng anh chia sẻ rằng không thể đi cùng tôi lâu dài nên muốn góp một phần nhỏ cho những chuyến xe, cuối cùng tôi mới nhận.

Ngoài hai trường hợp đó, tôi không nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào. Nhiều mạnh thường quân gọi điện ngỏ ý ủng hộ tiền xăng, thậm chí có người ở gần nhà muốn gửi 20 triệu đồng, nhưng tôi đều xin phép từ chối.

Tôi nghĩ việc mình làm xuất phát từ sự tri ân các anh hùng liệt sĩ. Nếu nhận quá nhiều tiền từ cộng đồng thì sẽ có lúc số tiền đó lớn lên, vô tình tạo áp lực trong việc sử dụng sao cho đúng mục đích. Tôi không muốn điều đó làm mất đi ý nghĩa ban đầu của những chuyến xe 0 đồng. Vì vậy, ngoài một vài khoản hỗ trợ rất đặc biệt từ những người trực tiếp đồng hành, toàn bộ chi phí còn lại đều do gia đình tôi tự lo.

- Trong gần 3 năm, anh đã đưa bao nhiêu hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình? Mỗi khi nhận một cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ, điều gì khiến anh không từ chối?

- Đến nay, tôi đã đồng hành đưa khoảng 40 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương. Với tôi, đây không chỉ là những chuyến xe, mà là hành trình tri ân. Mỗi chuyến đi đều gắn với một câu chuyện và để lại trong tôi những cảm xúc rất đặc biệt.

Tôi nhớ nhất chuyến đầu tiên đưa liệt sĩ từ Long An về Ninh Bình. Khi xe vừa về đến quê, người dân và bà con lối xóm đã đứng chờ đón kín lối. Ai cũng nghẹn ngào, nhiều người bật khóc. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra việc mình làm có ý nghĩa đến nhường nào.

Sau chuyến đi ấy, tôi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Rồi từ gia đình này giới thiệu sang gia đình khác, nhiều người gọi điện nhờ tôi giúp. Phần lớn họ đều có hoàn cảnh khó khăn, nếu tự đi bằng máy bay hay xe khách thì việc di chuyển từ nghĩa trang đến sân bay, bến xe và đưa hài cốt về quê rất vất vả.

Tôi nghĩ rằng gia đình mình đã có chiếc xe, dù công việc cũng bận nhưng vẫn có thể dành một phần thời gian để làm việc ý nghĩa này. Mình được sống trong hòa bình hôm nay là nhờ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, nên nếu giúp được gia đình các anh đưa người thân trở về thì đó cũng là một cách để tri ân. Chính suy nghĩ ấy khiến tôi chưa từng từ chối một gia đình nào, trừ trường hợp lịch đã kín và không thể sắp xếp được.

Điều khiến anh Lượng không thể từ chối là những cuộc điện thoại trong nước mắt. Ảnh: NVCC.

Điều khiến anh Lượng không thể từ chối là những cuộc điện thoại trong nước mắt. Ảnh: NVCC.

Hiện từ nay đến khoảng ngày 20/8, lịch của tôi đã kín. Ngày mai tôi đưa một gia đình từ Quảng Trị về Thanh Hóa, sau đó là chuyến từ Đồng Tháp về Thái Nguyên, rồi từ Cần Thơ về Nam Định. Ngày 12/8 lại tiếp tục đưa một gia đình từ Đồng Nai về Hưng Yên. Sau ngày 20/8 mới có thể nhận thêm lịch mới.

Hầu hết các hành trình đều rất dài. Nhanh nhất cũng mất khoảng 2 ngày 1 đêm, còn phổ biến là 3 ngày 3 đêm, có chuyến kéo dài gần một tuần vì phải theo thời gian bốc mộ, cải táng hoặc giờ xuất hành mà gia đình đã chọn.

Đúng là rất vất vả, nhưng lạ ở chỗ, mỗi khi hoàn thành một chuyến đi, nhìn gia đình được đoàn tụ với người thân sau hàng chục năm chờ đợi, tôi lại thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Cảm giác vui và thanh thản ấy là động lực để tôi tiếp tục lên đường.

Không thể quên hình ảnh người mẹ già ngồi khóc, chờ đợi con

- Có lẽ anh đã chứng kiến rất nhiều cuộc đoàn tụ sau hàng chục năm chờ đợi. Cuộc gặp nào khiến anh xúc động nhất đến tận bây giờ?

- Mỗi chuyến đi đều để lại trong tôi một cảm xúc rất riêng, nhưng có hai câu chuyện đến bây giờ tôi vẫn không thể quên.

Gần đây nhất là chuyến đi đưa một liệt sĩ từ Đồng Nai về Thanh Hóa. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là đưa gia đình đi đón người thân. Nhưng khi xe về đến nhà, tôi nhìn thấy mẹ của liệt sĩ đã ngồi sẵn ở trước cửa. Cụ tuổi đã rất cao, vừa nhìn thấy con trở về thì òa khóc. Người nhà kể với tôi rằng, chiều nào cụ cũng ra ngồi trước cửa khóc, như vẫn mong con một ngày nào đó sẽ trở về. Hình ảnh người mẹ già ngồi khóc, chờ đợi con sau mấy chục năm khiến tôi thực sự ám ảnh. Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn rất xúc động.

Hình ảnh mẹ liệt sĩ ngồi khóc khi đón con về khiến anh Lượng không thể nào quên. Ảnh: NVCC.

Hình ảnh mẹ liệt sĩ ngồi khóc khi đón con về khiến anh Lượng không thể nào quên. Ảnh: NVCC.

Một trường hợp khác là một bác gái ở Tuyên Quang, năm nay đã ngoài 60 tuổi, sống một mình vì không lập gia đình. Mẹ vừa qua đời, người thân duy nhất còn đau đáu trong lòng bác là người anh trai liệt sĩ. Do hồ sơ của anh bị sai một số thông tin nên bác phải mất hơn hai năm đi khắp nơi để hoàn thiện giấy tờ.

Điều khiến tôi khâm phục là nghị lực của bác. Bác không biết đi xe máy, cũng không có điện thoại. Mỗi lần cần liên hệ với tôi hay đi làm thủ tục, bác đều phải nhờ hàng xóm chở hoặc cho mượn điện thoại để gọi. Bác sống trong căn nhà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng, hoàn cảnh rất khó khăn nhưng chưa bao giờ từ bỏ ý định đưa anh trai về quê.

Đến khi cùng bác hoàn thành tâm nguyện ấy, tôi mới hiểu hết tình cảm anh em thiêng liêng đến nhường nào. Những câu chuyện như vậy khiến tôi càng thấy công việc mình đang làm có ý nghĩa và càng có thêm động lực để tiếp tục những chuyến xe 0 đồng.

- Anh dành rất nhiều thời gian cho những chuyến xe nghĩa tình. Gia đình có bao giờ phản đối hay lo lắng cho anh không?

- Thực sự, nếu không có sự ủng hộ của gia đình thì tôi không thể làm được công việc này. Vợ tôi rất ủng hộ, thậm chí còn muốn đồng hành cùng tôi trong những chuyến xe. Vợ cũng biết lái xe, nhưng vì các con còn nhỏ nên chưa thể đồng hành cùng tôi.

Cách đây hơn một tháng, vợ đã cùng tôi tham gia một chuyến đi rất đặc biệt. Dịp 30/4, một gia đình ở Thanh Hóa vào thăm người thân trong đơn vị thì không may gặp tai nạn, một cháu bé 6 tuổi tử vong. Gia đình biết đến tôi nên gọi nhờ giúp đưa cháu từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cũ về quê. Hôm đó đúng ngày lễ, tôi có uống một chút rượu nên không thể lái xe. Vợ tôi đã nhận lái hơn 200 km để hai vợ chồng cùng đưa cháu về với gia đình. Điều đó khiến tôi càng trân trọng sự đồng hành của vợ. Tôi hy vọng vài năm nữa, khi các con lớn hơn, hai vợ chồng sẽ cùng nhau thực hiện nhiều chuyến xe nghĩa tình hơn.

Công việc này không chỉ tốn thời gian, kinh phí mà còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro trên đường. Có những hành trình kéo dài hàng trăm giờ, phải lái xe liên tục nên rất vất vả và nguy hiểm.

Như chuyến gần đây đưa một liệt sĩ từ Thủ Đức về Hà Tĩnh, trên đường chúng tôi liên tiếp gặp nhiều vụ tai nạn khiến cao tốc ùn tắc, phải chuyển sang Quốc lộ 1 để đi. Khi chỉ còn cách nhà liệt sĩ khoảng 25 km thì lại gặp thêm một vụ tai nạn khác. Trong khi đó, gia đình đã xem giờ để đón người thân về, chính quyền địa phương và bà con cũng đã tập trung chờ sẵn.

Không còn cách nào khác, tôi phải xuống xe nhờ mọi người hỗ trợ mở đường. Khi biết trên xe đang đưa một liệt sĩ trở về quê, mọi người đều rất đồng cảm, chủ động nhường đường để xe chúng tôi đi qua. Nhờ vậy, chúng tôi chỉ chậm khoảng 15-20 phút và vẫn kịp đưa liệt sĩ về với gia đình trong sự chờ đợi của người thân. Những khoảnh khắc như vậy khiến tôi tin rằng, trên hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, mình không hề đi một mình mà luôn nhận được sự sẻ chia của rất nhiều người.

"Điều quý giá nhất tôi nhận được là những giọt nước mắt hạnh phúc"

- Anh từng nói sẽ làm công việc này đến khi không còn đủ sức nữa. Điều gì khiến anh kiên trì với hành trình đặc biệt ấy?

- Thực sự, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của những gia đình liệt sĩ thì ai cũng sẽ muốn giúp khi có thể. Ngày nào tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Có người chỉ nhờ nếu vào một nghĩa trang nào đó, thấy tên liệt sĩ là người thân của họ thì chụp giúp một tấm ảnh hoặc báo tin về cho gia đình. Cũng có rất nhiều bác gọi cho tôi trong nước mắt.

Anh Lượng chụp ảnh cùng gia đình thân nhân các liệt sĩ. Ảnh: NVCC.

Anh Lượng chụp ảnh cùng gia đình thân nhân các liệt sĩ. Ảnh: NVCC.

Có những bác trai, chứ không chỉ các bác gái, vừa gọi điện vừa khóc và nói rằng mỗi lần xem những video tôi đưa các liệt sĩ trở về quê là lại không cầm được nước mắt. Mới khoảng 5 giờ sáng hôm qua, một bác ở Phú Thọ gọi cho tôi, vừa nói vừa khóc vì vẫn mong một ngày nào đó tìm được anh trai để đưa về quê. Những cuộc điện thoại như vậy khiến tôi không thể nào dửng dưng được.

Vì thế, nếu có thời gian thì tôi gần như không thể từ chối. Chỉ khi công việc quá bận hoặc lịch đã kín mới đành hẹn gia đình vào dịp khác. Còn nếu mình có thể đi mà lại từ chối thì trong lòng tôi thấy không đành. Chính những tình cảm và sự chờ đợi của các gia đình là động lực để tôi tiếp tục những chuyến xe 0 đồng.

Tôi vẫn nói với mọi người rằng, hành trình này sẽ chỉ dừng lại khi tôi không còn đủ sức khỏe hoặc không còn điều kiện kinh tế để tiếp tục. Còn chừng nào còn làm được, tôi vẫn sẽ tiếp tục đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.

Để có kinh phí duy trì những chuyến xe, công việc chính của tôi là làm xây dựng. Vợ tôi cũng làm nhiều nghề ở quê, từ trồng dứa, kinh doanh xưởng giặt công nghiệp đến bán phân bón. Chính sự cố gắng của cả gia đình và sự ủng hộ của vợ đã giúp tôi có điều kiện để tiếp tục đồng hành cùng các gia đình liệt sĩ trên những hành trình trở về quê hương.

- Với anh, điều gì quý giá nhất sau khoảng 40 chuyến xe tri ân?

- Điều quý giá nhất mà tôi nhận được chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của các gia đình liệt sĩ.

Mỗi lần đưa một liệt sĩ trở về quê hương, được chứng kiến khoảnh khắc cả gia đình đoàn tụ sau hàng chục năm chờ đợi, tôi cảm thấy việc mình làm thực sự có ý nghĩa. Đó không còn là những giọt nước mắt của mất mát hay đau thương, mà là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc khi người thân cuối cùng cũng được trở về với gia đình.

Có nhiều gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, nếu không có chuyến xe của tôi thì việc đưa liệt sĩ về quê sẽ vô cùng vất vả. Vì vậy, khi người thân được trở về, họ gần như vỡ òa trong cảm xúc. Được nhìn thấy những khoảnh khắc ấy là phần thưởng lớn nhất đối với tôi.

Chính những giọt nước mắt hạnh phúc ấy đã thôi thúc tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, để có thể tiếp tục đồng hành cùng nhiều gia đình trên hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương.

Điều quý giá nhất tôi nhận được không phải tiền bạc hay lời cảm ơn, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc của các gia đình khi người thân sau hàng chục năm mới được trở về. Chỉ cần còn nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, tôi sẽ còn tiếp tục những chuyến xe 0 đồng.

- Xin cảm ơn anh!

Quỳnh An

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/tai-xe-0-dong-dua-khoang-40-liet-si-ve-que-huong-chieu-nao-me-cung-ra-cua-khoc-ngong-con-post203639.html