'Tam giác cải cách' định hình kỷ nguyên mới
Từ sửa Hiến pháp đến tái tổ chức không gian phát triển và phân quyền thực chất, Quốc hội khóa XV tạo nên cuộc cải cách thể chế sâu rộng nhất nhiều thập kỷ, đưa pháp luật đi thẳng vào đời sống và tạo sức bật mới cho nền kinh tế.
Cuộc đại phẫu thể chế
Trong tám thập kỷ lập hiến, Quốc hội Việt Nam đã trải qua nhiều thời điểm quan trọng định hình tiến trình phát triển của đất nước. Điểm nhấn quyết định của nhiệm kỳ XV xuất hiện tại Kỳ họp thứ 9, khi Quốc hội đồng thời sửa Hiến pháp, sắp xếp đơn vị hành chính và hoàn thiện các luật nền tảng.
Đây là ba mũi nhọn tạo thành một "tam giác cải cách" hiếm có về quy mô và mức độ, mở ra cuộc tái cấu trúc sâu rộng nhất đối với mô hình quản trị quốc gia kể từ ngày độc lập.

Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 tại Kỳ họp thứ 9. (Ảnh: VGP)
Nếu trước đây, nhiệm vụ chính của Quốc hội chủ yếu là "ứng phó và quản lý", thì ở giai đoạn này, tư duy lập pháp đã chuyển sang "kiến tạo và phát triển". TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ví Quốc hội khóa XV như "tổng công trình sư của cuộc cải cách thể chế lớn nhất trong lịch sử hiện đại". Ông nhấn mạnh thể chế lúc này không chỉ là khung pháp lý mà đã trở thành nguồn lực và lợi thế cạnh tranh của quốc gia.

Quốc hội khóa XV không chỉ làm luật, mà đang làm lịch sử.
ĐBQH Nguyễn Quang Huân
Trong "tam giác cải cách", sửa đổi Hiến pháp có chức năng hoàn thiện nền tảng quyền lực Nhà nước và xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, đồng bộ hơn. Nghị quyết 202/2025 tái tổ chức không gian phát triển dựa trên hiệu quả kết nối kinh tế - xã hội thay vì ranh giới hành chính đơn thuần. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và chế tài của từng cấp chính quyền, đặt nền cho phân cấp - phân quyền thực chất.
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân (Đoàn TP.HCM), "phân quyền phải thực chất, trao quyền phải đi đôi với trách nhiệm giải trình". Ông nhấn mạnh tư duy lập pháp đang bước từ khuôn khổ sang hành động, từ kiểm soát quyền lực sang giải phóng quyền lực để hệ thống vận hành năng động hơn và phục vụ người dân tốt hơn.
Từ nghị trường đến thực tế: những "chỉ số niềm tin"
Hiệu ứng của cải cách thể chế không còn nằm trên văn bản, mà đã được hiện thực hóa trong đời sống, thể hiện bằng những con số có thể đo đếm - những "chỉ số niềm tin" được hình thành ngay sau khi các quyết sách được thông qua.
Tại TP.HCM, quý III/2025 chứng kiến GRDP tăng 8,11%, cao hơn 0,87 điểm phần trăm so với quý trước. Trong đó, khu vực TP.HCM (cũ) tăng 8,06%; Bình Dương tăng 9,69%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 5,86%. Kết quả này góp phần đưa mức tăng GRDP 9 tháng năm 2025 đạt 7,07%, cao hơn 0,51 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm.
Không chỉ là dấu hiệu phục hồi sau đại dịch, đà tăng trưởng này phản ánh sức bật của một thể chế linh hoạt, giảm thủ tục, tăng tốc độ xử lý công việc và tăng sự phối hợp liên vùng.
Sau khi các luật sửa đổi có hiệu lực, nhiều quy trình hành chính được rút ngắn. Mô hình hai cấp tại TP.HCM giúp thời gian phê duyệt dự án giảm từ 18 tháng xuống còn 8 tháng. Nhờ đó, vốn FDI đăng ký trong quý III tăng 12,6%, cho thấy mức độ tin tưởng của doanh nghiệp trước một chính quyền dễ dự báo và minh bạch hơn.
Ở Quảng Ninh, mô hình "một cửa liên thông vùng" cho phép hoàn tất thủ tục đầu tư liên tỉnh chỉ trong 72 giờ - một bước tiến đáng kể trong cải thiện môi trường kinh doanh và sức cạnh tranh vùng. Tốc độ xử lý này không chỉ rút ngắn thời gian của nhà đầu tư, mà còn chứng minh vai trò của dữ liệu, số hóa và điều phối liên vùng - những yếu tố mà lập pháp đã tạo hành lang.
Tại phía Bắc, việc hợp nhất ba tỉnh Ninh Bình - Nam Định - Hà Nam thành tỉnh Ninh Bình (mới) trở thành một "phòng thí nghiệm thể chế" với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Bộ máy hai cấp vận hành ổn định, dịch vụ công không gián đoạn, còn lợi thế của từng địa bàn cũ được kết nối thành chuỗi giá trị liên vùng. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, vì vậy, không phải là "gộp cho gọn", mà là tái tổ chức không gian phát triển để gia tăng năng suất và sức cạnh tranh.
Những con số, mô hình và chuyển động này - dù ở miền Nam, miền Bắc hay các vùng kinh tế trọng điểm - đều có điểm chung: luật pháp đã bắt đầu sống trong đời sống, tạo năng suất và tốc độ cho nền kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm khảo sát thực tế mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TP.HCM, ngày 29/6/2025 (Ảnh: TTXVN)
Luật phải "sống" trong đời sống
Quốc hội khóa XV không chỉ dừng lại ở việc ban hành đạo luật. "Luật phải sống" - đó là tinh thần xuyên suốt thể hiện qua cách Quốc hội thiết kế thể chế gắn với công cụ thực thi, cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình.
Việc sửa đổi các luật liên quan - từ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách Nhà nước đến các luật về đất đai, đầu tư, tài nguyên - được rà soát đồng bộ để tránh "luật chồng luật", "quy định cản nhau". Đây là thay đổi có tính phương pháp, giúp chính quyền các cấp ra quyết định nhanh hơn, đúng thẩm quyền hơn và chịu trách nhiệm rõ ràng hơn.

Quốc hội khóa XV đang thể hiện sự trưởng thành trong tư duy lập pháp: không chỉ kiểm soát quyền lực mà còn giải phóng quyền lực, để chính quyền năng động hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn.
TS Nguyễn Sĩ Dũng
Một điểm mới của nhiệm kỳ này là cơ chế giám sát "hậu nghị quyết". Mỗi nghị quyết quan trọng sau khi ban hành đều được các đoàn giám sát chuyên đề theo dõi tác động thực thi, rà soát điểm nghẽn trong phân cấp, sắp xếp đơn vị hành chính, tinh giản biên chế…
Từ đó, các ủy ban của Quốc hội kiến nghị sửa đổi kịp thời, đảm bảo luật đi vào cuộc sống, không “nằm trên giấy”.
Bên cạnh việc củng cố nền tảng quản trị truyền thống, Quốc hội còn đồng thời mở hành lang pháp lý cho tương lai: Luật Dữ liệu số, Luật Năng lượng tái tạo, Luật Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo… được ban hành trong năm 2025, chuẩn bị nền tảng cho kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Đây là bước chuyển hướng quan trọng của lập pháp, đưa thể chế trở thành "đường băng" cho nền kinh tế tri thức.
Các tổ chức quốc tế như WB và UNDP ghi nhận tốc độ cải thiện thể chế của Việt Nam trong khu vực. Nhưng thước đo quan trọng nhất vẫn là những thay đổi được người dân và doanh nghiệp cảm nhận: thủ tục gọn nhẹ, dữ liệu minh bạch, dịch vụ công thân thiện, chính quyền gần dân. Đó là những dấu hiệu cho thấy thể chế đang trở thành năng lực cạnh tranh chứ không còn là rào cản.
Khi Quốc hội khóa XV chuyển từ "quyết sách" sang "hành động", từ thiết kế thể chế sang kết quả đo được trong đời sống, một kỷ nguyên mới đang mở ra: bộ máy tinh gọn hơn, dữ liệu làm nền tảng, quyền lực phân bổ hợp lý và trách nhiệm gắn liền với minh bạch.
Con đường ngắn nhất đến phồn vinh là con đường cải cách thể chế - và những quyết định lịch sử của nhiệm kỳ này đang giúp đất nước tiến nhanh hơn trên con đường đó từng ngày.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tam-giac-cai-cach-dinh-hinh-ky-nguyen-moi-ar1001696.html












