Tâm lý học đường trong thời đại số: Không thể chỉ chờ đến khi có sự cố
Từ câu chuyện đưa Tâm lý học vào chương trình phổ thông, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đang đặt ra một vấn đề rộng hơn: nhà trường không chỉ cần truyền đạt kiến thức mà còn phải giúp học sinh hiểu bản thân, làm chủ cảm xúc và có đủ năng lực thích ứng với một môi trường sống ngày càng chịu tác động mạnh mẽ của công nghệ.

Trao đổi với Báo Thế giới và Việt Nam (Bộ Ngoại giao), Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, nhiều lần nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: giáo dục không nên chỉ đợi đến khi học sinh gặp khó khăn mới tìm cách hỗ trợ.
Với cô, sức khỏe tinh thần, khả năng tự nhận thức và năng lực ứng phó với áp lực cần được hình thành ngay trong quá trình học tập hằng ngày.
Đây là cách tiếp cận đáng chú ý trong bối cảnh học sinh hiện nay lớn lên cùng Internet, mạng xã hội, điện thoại thông minh và trí tuệ nhân tạo. Những tác động của môi trường số không còn dừng lại ở việc học tập hay giải trí, mà có thể ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận bản thân, xây dựng quan hệ, tiếp nhận thông tin và phản ứng trước áp lực từ cộng đồng.

Không đợi đến khi có “vấn đề”
Một trong những lựa chọn khác biệt của Nguyễn Siêu là đưa tâm lý học vào chương trình giáo dục. Điều đáng chú ý không nằm ở việc một trường học có thêm một môn học, mà quan trọng hơn là cách nhà trường nhìn nhận vai trò của tâm lý học.
Theo cô Nguyễn Thị Minh Thúy, tâm lý học không chỉ dành cho những học sinh đang gặp khủng hoảng. Kiến thức về hành vi, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội có thể giúp học sinh hiểu chính mình, hiểu người khác và chủ động hơn trước những tình huống phát sinh trong đời sống.

Thực tế, Nguyễn Siêu đã xây dựng hoạt động tâm lý học đường từ nhiều năm trước, theo hướng kết hợp phòng ngừa, sàng lọc và hỗ trợ cá nhân. Nhà trường cho biết chương trình phòng ngừa sức khỏe tâm thần được triển khai cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, với các nội dung liên quan đến cảm xúc - xã hội, sức khỏe tâm thần, bạo lực học đường và các vấn đề của tuổi vị thành niên.
Năm 2024, một đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cán bộ phụ trách tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học của một số địa phương đã đến Nguyễn Siêu để tìm hiểu kinh nghiệm triển khai mô hình tâm lý học đường.
Như vậy, câu chuyện của Nguyễn Siêu không bắt đầu từ diễn đàn sẽ diễn ra vào ngày 17/8 tới. Diễn đàn chỉ là dịp để một vấn đề mà nhà trường đã theo đuổi trong nhiều năm được đặt trong bối cảnh rộng hơn: bảo vệ trẻ em trong môi trường số.
Điểm này cũng khiến câu chuyện về tâm lý học trở nên đáng quan tâm hơn. Bởi nếu chỉ coi tâm lý học đường là nơi “giải quyết sự cố”, nhà trường sẽ luôn ở thế bị động. Một học sinh đã rơi vào khủng hoảng mới tìm đến chuyên gia là một tình huống khác hoàn toàn so với việc học sinh được trang bị kiến thức để nhận biết cảm xúc, hiểu áp lực và biết tìm kiếm sự hỗ trợ ngay từ đầu.
Một phần của năng lực sống
Theo cách nhìn của cô Thúy, tâm lý học không đứng riêng bên cạnh các môn học khác mà liên quan trực tiếp đến cách học sinh học tập, giao tiếp và đưa ra lựa chọn. Đây cũng là lý do vì sao mô hình HPL mà Nguyễn Siêu theo đuổi có thể kết nối với câu chuyện tâm lý học đường.
Nguyễn Siêu bắt đầu triển khai High Performance Learning (Học tập siêu hiệu quả) từ năm 2023. Đến tháng 6/2025, HPL được công nhận là High Performing School, trở thành thành viên đầu tiên từ Việt Nam trong cộng đồng các trường HPL trên toàn cầu. Tháng 5/2026, trường được tổ chức HPL kiểm định, đạt danh hiệu Trường học đẳng cấp thế giới (World Class School).
HPL đặt trọng tâm vào việc phát triển những phẩm chất và năng lực giúp người học trở thành người học hiệu quả, độc lập và có khả năng thích nghi.
Nếu nhìn từ góc độ này, điểm giao giữa HPL và tâm lý học không phải là một kỹ thuật giáo dục cụ thể. Đó là cùng hướng tới một học sinh chủ động hơn trong việc nhận biết mình đang học như thế nào, gặp khó khăn ở đâu và cần thay đổi điều gì.
Cách tiếp cận này đã được cô Nguyễn Thị Minh Thúy đề cập trước đó khi Nguyễn Siêu xây dựng chương trình tích hợp. Trong một cuộc trao đổi năm 2025, cô cho biết nhà trường đưa Tâm lý học (Psychology) cùng một số môn như Khoa học máy tính, Kinh tế, Kinh doanh, Truyền thông (Media Studies) và Quan điểm toàn cầu (Global Perspectives) vào chương trình Cambridge, bên cạnh các môn học của chương trình Việt Nam.
Điều đó cho thấy Tâm lý học ở Nguyễn Siêu không phải là một ý tưởng xuất hiện nhất thời trước vấn đề mạng xã hội mà nằm trong một quan niệm rộng hơn về chương trình giáo dục: học sinh cần được chuẩn bị không chỉ để vượt qua các kỳ thi, mà còn để bước vào một thế giới thay đổi nhanh.

Khi “trường học hạnh phúc” cần dữ liệu
Một điểm khác trong cách làm của Nguyễn Siêu đáng được chú ý là nhà trường không chỉ nói về hạnh phúc học đường ở góc độ cảm nhận.
Năm 2023, tại một hội thảo trực tuyến của UNESCO về Trường học Hạnh phúc, cô Nguyễn Thị Minh Thúy giới thiệu cách Nguyễn Siêu xây dựng cơ sở dữ liệu về học sinh, bao gồm kết quả học tập, hành vi và cảm xúc. Nhà trường sử dụng mô hình hạnh phúc cá nhân của Đại học Cambridge và công cụ Wellbeing Check để theo dõi những thay đổi trong sức khỏe tinh thần của học sinh. Đây là một chuyển biến đáng kể trong tư duy quản trị trường học.
Một học sinh có thể vẫn đạt điểm cao nhưng đang chịu áp lực lớn. Một em khác có thể chưa đạt kết quả học tập tốt nhưng lại đang tiến bộ về khả năng hợp tác, sự tự tin và khả năng thích nghi. Nếu chỉ nhìn vào bảng điểm, nhà trường khó nhận ra những thay đổi đó.
Dữ liệu, nếu được sử dụng đúng mục đích và bảo đảm nguyên tắc bảo mật, có thể giúp nhà trường nhìn nhận học sinh một cách đầy đủ hơn. Nhưng dữ liệu không thể thay thế con người.
Ở đây, vai trò của giáo viên, chuyên viên tâm lý và cha mẹ vẫn rất quan trọng. Dữ liệu có thể chỉ ra một dấu hiệu bất thường; còn việc hiểu nguyên nhân và lựa chọn cách hỗ trợ vẫn cần sự quan sát, trò chuyện và đồng hành.
Đó cũng là lý do tâm lý học đường không nên được hiểu đơn giản là “có một phòng tham vấn trong trường”.

Từ màn hình đến sức khỏe tinh thần
Thế giới số khiến bài toán này trở nên cấp thiết hơn. Một đứa trẻ có thể bước ra khỏi cổng trường nhưng vẫn tiếp tục sống trong một “lớp học” khác trên điện thoại. Ở đó, các em tiếp nhận thông tin liên tục, chứng kiến đời sống của bạn bè, so sánh bản thân với người khác, tham gia các nhóm trực tuyến và chịu ảnh hưởng từ những nội dung được thuật toán liên tục đề xuất.
Điều đáng lo không chỉ là thời gian sử dụng thiết bị. Câu hỏi lớn hơn là trẻ đang làm gì, cảm thấy gì và trở thành người như thế nào trong khoảng thời gian đó.
UNICEF tại Việt Nam xác định bắt nạt và bắt nạt trên mạng là những vấn đề có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên. UNICEF đồng thời khuyến nghị tăng cường học tập cảm xúc - xã hội và hỗ trợ tâm lý trong nhà trường.
Ở góc độ này, “an toàn số” không thể chỉ được giải quyết bằng các quy định về thời gian sử dụng điện thoại hay những lời khuyên “không nên chia sẻ thông tin cá nhân”.
Trẻ cần được học cách nhận biết vì sao mình bị cuốn vào một nội dung; vì sao một bình luận trên mạng có thể khiến mình tức giận; vì sao mình dễ chạy theo số đông; và quan trọng nhất, khi nào cần dừng lại và tìm kiếm sự trợ giúp. Đó là phần việc mà kiến thức tâm lý có thể đóng góp.

Không thể nhân rộng bằng cách sao chép
Cô Nguyễn Thị Minh Thúy cũng nhìn khá thực tế về khả năng nhân rộng mô hình. Một trường có chương trình quốc tế, đội ngũ chuyên môn, hệ thống dữ liệu và nguồn lực riêng không thể trở thành khuôn mẫu để tất cả các trường phổ thông sao chép nguyên trạng.
Nhưng có những thứ có thể lan tỏa với chi phí thấp hơn nhiều. Đó là cách giáo viên đặt câu hỏi với học sinh; cách nhà trường nhìn nhận sự tiến bộ; cách cha mẹ phản ứng trước một điểm số thấp; cách phát hiện một học sinh đang thay đổi về hành vi; và cách tạo ra một môi trường mà học sinh không ngại nói rằng mình đang gặp khó khăn.
Đáng chú ý, trong những chia sẻ trước đây, cô Thúy cũng nhấn mạnh rằng giá trị của chương trình Cambridge đối với Nguyễn Siêu không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở khả năng tư duy, sự linh hoạt, sáng tạo và thích ứng của học sinh.
Nếu đặt cạnh quan điểm về tâm lý học đường, có thể thấy một sợi dây xuyên suốt: giáo dục cuối cùng vẫn phải quay về con người.

Từ một trường học đến câu chuyện của cả hệ thống
Nhìn rộng hơn, câu chuyện Nguyễn Siêu đặt ra một vấn đề mà ngành giáo dục sẽ ngày càng phải đối diện: làm thế nào để sức khỏe tinh thần trở thành một phần bình thường của đời sống học đường thay vì chỉ được nhắc đến khi có sự cố? Câu trả lời chắc chắn không chỉ nằm ở việc bổ sung một môn học.
Có thể bắt đầu từ đào tạo giáo viên, nâng cao năng lực tư vấn học đường, xây dựng quy trình phát hiện sớm, tạo kênh để học sinh tìm kiếm sự hỗ trợ, tăng cường giáo dục cảm xúc - xã hội và hướng dẫn cha mẹ thay đổi cách đồng hành cùng con.
Đặc biệt, trong môi trường số, ranh giới giữa “đời sống ở trường” và “đời sống ngoài trường” ngày càng mờ đi.
Một xung đột xảy ra trong lớp có thể tiếp tục trên mạng. Một lời chế giễu trên mạng có thể trở thành áp lực khi học sinh đến trường. Một vấn đề gia đình có thể được phản ánh qua sự thay đổi hành vi trên lớp.
Nhà trường vì thế khó có thể chỉ quản lý những gì diễn ra trong khuôn viên trường.

Một diễn đàn, nhiều câu hỏi
Ngày 17/8, những vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu trong Diễn đàn “Điều em muốn nói” năm 2026 với chủ đề “Vắc-xin số cho em”.
Diễn đàn do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET), Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn và sự đồng hành của Sở GD&ĐT Hà Nội, dự kiến có khoảng 2.000 học sinh, phụ huynh, cán bộ quản lý, giáo viên và chuyên viên tâm lý tham dự. Chương trình tập trung vào hai nội dung là sức khỏe tâm thần học đường và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, với sự tham gia của các chuyên gia tâm lý, giáo dục và đại diện các cơ sở giáo dục.
Việc Nguyễn Siêu được lựa chọn làm địa điểm tổ chức cũng có ý nghĩa riêng, bởi nhà trường đã có nhiều năm triển khai các hoạt động tâm lý học đường và giáo dục sức khỏe tinh thần, đồng thời đang theo đuổi triết lý HPL và mô hình trường học hạnh phúc.
Diễn đàn vì thế không chỉ là câu chuyện về một trường học mà còn là dịp để đặt lại câu hỏi về cách chúng ta chuẩn bị cho trẻ em trước một thế giới mà những thay đổi công nghệ đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với khả năng thích ứng của con người.
Một nền giáo dục tốt không thể ngăn mọi rủi ro đến với học sinh. Nhưng giáo dục có thể giúp các em hiểu rủi ro, nhận diện cảm xúc, biết tự bảo vệ mình và biết tìm đến người khác khi cần.
Đó có lẽ mới là ý nghĩa sâu xa của việc đưa Tâm lý học vào trường học: không phải dạy trẻ cách tránh mọi sóng gió, mà giúp các em có đủ năng lực để không bị nhấn chìm khi sóng gió xảy ra.
Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu và tâm lý học đường
• Tâm lý học: được đưa vào chương trình Cambridge của nhà trường, cùng các môn học như Khoa học máy tính, Kinh tế, Kinh doanh và Truyền thông.
• Wellbeing: nhà trường sử dụng dữ liệu học tập, hành vi, cảm xúc và Wellbeing Check để theo dõi sức khỏe tinh thần của học sinh.
• HPL: Nguyễn Siêu triển khai High Performance Learning (Học tập siêu hiệu quả) từ năm 2023 và được công nhận là High Performing School vào năm 2025, đạt danh hiệu “Trường học đẳng cấp thế giới” (World Class School) vào năm 2026.
• 17/8/2026: Diễn đàn “Điều em muốn nói - Vắc-xin số cho em” tập trung vào sức khỏe tâm thần học đường và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
