Tản mạn về Nguyễn Thụy Kha, người 'đưa người yêu qua nhà người yêu cũ'

Nguyễn Thụy Kha ra đi, bài viết về ông nhiều vô kể khiến nhớ lại, đàn em Nguyễn Việt Hà (trùm tạp văn) từng ấm ức hộ ông anh: 'Ông chỉ là thằng áo gấm đi đêm. Ông còn để người ta ăn gian ông đến bao giờ nữa!'.

Dưới đây là đôi dòng tản mạn về một người hiếm hoi áo gấm đi ngày nhưng đã đi là hoành tráng. Người có bài thơ được nhớ: “Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ/Rơi cơn mưa ban trưa/Bỗng thấy mình tách thành hai nửa/Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa”.

Tang lễ nhà thơ - nhạc sĩ - nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Kha diễn ra từ 11h30 đến 13h trưa 17/3 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội.

Về pho từ điển sống không có đệ tử chân truyền

Nguyễn Thụy Kha ốm nằm viện 6 tháng chứ không ít, thế mà trong khoảng thời gian này vẫn không có mấy bài viết về ông kể cả trên mạng xã hội. Thế rồi khi ông nằm xuống ở tuổi 76 thì không chỉ báo chí mà người thân người sơ mới ra sức làm cái việc thống kê sự nghiệp của Nguyễn Thụy Kha, đồ sộ hiếm thấy, và ôn lại những kỷ niệm với ông, dày có mỏng có, qua đó thấy người này nhiều bạn quá hoặc giao du rộng quá.

Sinh thời Thụy Kha rất thích được ai đó viết về mình nhưng rồi toàn vé một chiều, quanh năm viết về người khác là chính - trái ngược với Nguyễn Trọng Tạo và những người bạn nổi tiếng khác toàn gặt hái, thu hoạch, của ông. Cho nên Nguyễn Việt Hà mới chạnh lòng thay, rằng danh tiếng của Thụy Kha chưa xứng với thành quả lao động. Tức khí, 8 năm trước Thụy Kha ra mắt tưng bừng (in mới và tái bản) 13 cuốn sách một lúc ở Nhà hát Lớn, kềnh càng lên sân khấu khai mào: “Hôm nay, xin cho tôi một lần được áo gấm đi ngày”.

Nguyễn Thụy Kha phong độ ở thập kỷ 90 thế kỷ trước, đọc báo Tiền Phong Chủ nhật có bài của mình. Đứng kế là NSƯT Thu Hà và DPV. Ảnh: Nguyễn Đình Toán - tư liệu của DPV.

Nguyễn Thụy Kha phong độ ở thập kỷ 90 thế kỷ trước, đọc báo Tiền Phong Chủ nhật có bài của mình. Đứng kế là NSƯT Thu Hà và DPV. Ảnh: Nguyễn Đình Toán - tư liệu của DPV.

Mấy tháng trước tôi cùng nhà báo Hà Phạm và Cẩm Vinh - con dâu danh họa Bùi Xuân Phái - đến thăm ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Thụy Kha nằm dài ngoẵng trên giường bệnh vẫn hoạt ngôn như ngày nào, hỏi đâu đáp đấy, quan tâm mọi sự. Ông không nói bị K mà bảo tắc ruột, điều trị cũng tốn kém, riêng tiền thuê phòng VIP này đã 3 triệu đồng một ngày nhưng toàn anh em bạn bè lo cho chứ “anh làm gì có tiền”. Kể vừa xem phim Đào phở piano trên đài Hà Nội, dở quá. Bọn tôi bảo đã tắc ruột còn xem làm gì, khéo đứt ruột luôn. Ông anh đã ốm đau như thế nhưng không đùa không chịu được, mà có lẽ Thụy Kha cũng thích thế, cho vơi bớt muộn phiền.

Cứ một câu tử tế lại một câu đùa, hở ra là đùa bởi Thụy Kha không chỉ ông anh quý hóa mà còn là cộng tác viên thân thiết mấy chục năm. Phim hoạt hình Muốn gì được nấy do Thụy Kha viết kịch bản chỉ được cái giải còi, không như kỳ vọng cho nên bọn tôi đổi thành Muốn là một chuyện, được là chuyện khác. Phim hoạt hình Làm thế nào để thơm như hoa cũng Thụy Kha viết, đoạt giải kịch bản của Hội Điện ảnh Việt Nam 1994, bọn tôi ngồi xem cũng ở Hội Điện ảnh 51 Trần Hưng Đạo cười nghiêng ngả trêu: Làm thế nào để thối như… Nhà quay phim Trần Hiền - em trai nhà biên kịch Trần Hoàng Bách - giã biệt cuộc đời khi tuổi còn trẻ nên bài về anh Hiền, Thụy Kha đặt tít Sớm quá Hiền ơi, bị bọn tôi chọc Muộn quá Kha ơi. Ông chỉ biết cười hì hì chứ còn làm thế nào.

Những năm gần đây lượng người xem truyền hình chính thống giảm đáng kể chứ dăm bảy năm về trước, ở xứ này ai suốt ngày lên kênh nhà nước thì công chúng nhẵn mặt, Nguyễn Thụy Kha là một trường hợp. Nhưng khi ông nằm xuống, nhiều người vẫn bất ngờ thấy danh mục tác phẩm và giải thưởng gắn với cái tên Nguyễn Thụy Kha hóa ra là một sớ dằng dặc. Nào thơ, nhạc, phim ảnh, khảo cứu... Ngay Cẩm Vinh chơi thân mấy chục năm cũng bảo: “Bọn mình gần chùa gọi bụt bằng anh chứ sức vóc lao động sợ thật”.

Nếu nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán được Nguyễn Trọng Tạo đặt biệt hiệu “thống đốc ngân hàng ảnh văn nghệ sĩ” thì Thụy Kha được coi là pho từ điển sống về âm nhạc và văn chương. Người không hề biết đánh máy, mù công nghệ, nhắn tin bằng điện thoại cũng khổ sở khó khăn, mà còn thế. Hỏi thông tin về bất cứ danh tác danh gia nào của giới văn giới nhạc, Thụy Kha đều vanh vách nằm lòng. Giả sử giỏi công nghệ nữa thì không hiểu còn tinh thông đến đâu, “đẻ như gà” (sách, báo) đến đâu.

Bọn tôi nhiều lần nói Kha, anh phải kiếm đệ tử chân truyền đi chứ chả có ai nối dõi gay lắm. Ông có lần nói “thằng Mạnh Hà và Minh Đức có vẻ được đấy nhỉ”, tức là được để truyền nghề, nhưng rồi hai kẻ hậu bối này dù có tài cũng không thể đủ nhiệt huyết như đàn anh. (Mạnh Hà phóng viên Tiền Phong còn Minh Đức xưa là cộng tác viên ăn lương của Tiền Phong, sau quen mặt trong các chương trình ca nhạc của các đài truyền hình phía nam với tư cách MC).

Hỏi Thụy Kha rằng sao giới nhạc ít người viết chân dung - phê bình, ông đáp: “Có lẽ họ thiếu tình yêu. Không tình yêu khiến không muốn nỗ lực để chinh phục”.

Một cộng tác viên hiểu chuyện, giỏi khai thác chính mình

Mỗi khi hộp thư điện tử hiện ra thư của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán, thì nhất định sẽ là một gương mặt văn nghệ vừa khuất núi hoặc có sự kiện. Anh Toán thường không thèm chú thích dù chỉ một câu, để mình biết vì sao gửi ảnh. Thư không bao giờ có chủ đề. Kể cả tên nhân vật cũng không luôn (vì họ nổi tiếng rồi!). Nhiều lần mở thư xong tôi phải hốt hoảng gọi anh ơi ông ấy ông nọ đã đi rồi sao, anh bảo chưa đâu, vừa tham luận ở cuộc ấy cuộc nọ hoặc ra mắt sách, phim, kịch, nhạc hội… mà thôi.

Còn Thụy Kha tự trào mình là người “chiều vong” nhất, được báo chí đặt hàng nhiều nhất mỗi khi một văn nghệ sĩ tài danh nằm xuống. Vào khoảng 1994, nhạc sĩ Phú Quang dù từng rủ tôi đến chơi nhà Thụy Kha ở Hàng Bông song lại lo sợ hộ tôi thế nào đấy, rằng sẽ bị người đào hoa như Thụy Kha lung lạc, bắt vía, nên kể đầy hàm ý: “Kha tặng tập thơ mới nhưng trước khi lên máy bay anh phải bỏ lại vì toàn vong”. (Thơ đề tặng các gương mặt văn nghệ, họ nay đã mất, và toàn vong thì sợ đi máy bay không an toàn).

Với báo Tiền Phong, buổi đầu Thụy Kha cộng tác với nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn, in thơ và bài báo trên Tiền Phong Chủ nhật, sau anh Sơn chuyển giao quyền lực cho người khác và không còn trẻ khỏe thì tôi đặt bài Thụy Kha nhiều hơn.

Nếu Trần Đăng Khoa viết hoặc trả lời phỏng vấn dễ tung tẩy, đầy chất riêng nhưng trùm lỡ hẹn thì Thụy Kha “kỷ luật như bộ đội”. (Thụy Kha vốn là thiếu tá quân đội giải ngũ). Nói về sự khất lần, “năm tao bảy tuyết anh hò hẹn” của Trần Đăng Khoa thì phải kể một chương riêng, mỗi lần một kiểu mà lý do nào cũng chính đáng cả. Vừa gặp mặt hoặc đàm thoại đấy chứ đâu, đã ừ ừ gật gật tưởng xong béng rồi thế mà ông anh lý do lý trấu ngay được: “Không kịp rồi em ơi, anh đang phải đi đám ma ông chú ở tỉnh, đấy em có nghe tiếng ò í e không”. Mà ò í e thật mới sợ chứ.

Nộp bài đúng hẹn, khi báo in ra thì không phàn nàn một câu dù có khi bị cắt cứa chỉ còn hai phần ba thậm chí nửa già. Nghĩa là rất chuyên nghiệp. Thụy Kha là từ điển sống cho nên không cần kiểm chứng gắt gao lắm những thông tin đưa ra nhưng ông viết kiểu cổ, chỉ có tít chính không tít phụ không sa-pô không box, cho nên tôi cứ mạnh tay bớt cái tôi của tác giả, thoải mái chỉnh trang gọt tỉa, thêm nếm chapeau, box, tít xen cho phù hợp tiêu chí một bài báo hiện đại.

Người này toàn viết tay rất nắn nót, nét chữ chân phương dễ đọc. Về sau có cô bé Lý nhân viên của họa sĩ Lê Thiết Cương chuyên đánh máy bản thảo rồi gửi thư điện tử giùm ông, đỡ hơn nhiều.

Mỗi danh nhân nằm xuống, Thụy Kha thời sung sức phải tức tốc viết cho năm ba báo, không tránh khỏi lặp ý lặp từ. Thôi thì ngoài thông tin xác thực về nhân vật, sẽ gắng nhặt lấy những gì tinh túy nhất, những gì mà chỉ người chuyên môn sâu mới lẩy ra được chứ không đá gà đá vịt hớt váng như các phóng viên trẻ đa di năng gi gỉ gì gi cái gì cũng viết. Dăm ba bài một lúc lại toàn viết tay thì biết là người chịu khó thế nào. Viết vì nhuận bút, vì tình thân hoặc mến mộ nhân vật đã đành nhưng Thụy Kha nhiệt thành, chăm chỉ còn vì niềm tự hào được các báo lớn săn đón “một lời đã biết đến ta” (câu Kiều).

Phải sản xuất đại trà và chạy đua với thời gian, không có điều kiện trau chuốt nhuận sắc nhưng thể nào trong bài cũng có những câu điểm huyệt, những từ lấp lánh. Khi trả lời phỏng vấn hoặc làm bình luận viên các chương trình văn nghệ cũng vậy, dễ mà giải ngố được cho ối người, nhất là ở mảng âm nhạc khó khăn. Không phải luôn luôn có bài đinh nhưng trong những bài báo viết vội đó không hiếm những câu uyển chuyển đầy tiết tấu nhịp điệu, đúng tạng một người làm thơ làm nhạc. Điều này tưởng đơn giản và đương nhiên nhưng té ra vẫn là đòi hỏi quá sức với rất nhiều nhà văn nhà báo chuyên nghiệp có thâm niên hẳn hoi.

Cộng tác viên Nguyễn Thụy Kha và biên tập viên DPV qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán, Hà Nội 1994. Hồi đấy quán cà phê số 6 và số 10 Hồ Xuân Hương là nơi trao đổi về bài vở của hai anh em. Ảnh tư liệu của DPV.

Cộng tác viên Nguyễn Thụy Kha và biên tập viên DPV qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán, Hà Nội 1994. Hồi đấy quán cà phê số 6 và số 10 Hồ Xuân Hương là nơi trao đổi về bài vở của hai anh em. Ảnh tư liệu của DPV.

Kết bài Nhạc sĩ tuổi 85 và điệu hò kéo pháo in báo Tiền Phong dịp kỷ niệm 60 năm Điện Biên Phủ, Thụy Kha viết: “Hoàng Vân nay vẫn ung dung tự tại hưởng nhàn ở tuổi 85. Vẫn “tĩnh trong động” của thời cuộc, cũng như của điệu Hò kéo pháo năm xưa”. Còn trong số báo đặc biệt kỷ niệm 30/4 viết về Bài ca thống nhất của Võ Văn Di: “Thử tưởng tượng một con thuyền thong dong từ Cửa Lò vào thẳng Cửa Đại (Hội An) mà không bị ngăn chặn, cứ thế giong buồm tự do trôi trên biển cả. Sự thật này là quá lớn sau 21 năm chia cắt. Nó buộc Võ Văn Di phải thốt lên hồn nhiên: Dô khoan, là khoan dô hò, là khoan dô khoan. Âm nhạc được mô phỏng trên một cung bậc chất ngất: Biển trời xuân sang-Bắc Nam sum họp một nhà đông vui tưng bừng. Khúc khải hoàn này cũng thật đằm thắm, thấm thía: Khải hoàn ta ca - ta gạt mái chèo - tự do ra khơi - tự do vô lộng- đời tự do gió xuân về…”.

Nhà văn Lê Lựu có lần nói với tôi: “Người viết phải biết khai thác triệt để những gì mình có, và dù viết về cái gì cũng phải không giống ai”. Trong tư cách nhà báo, nhà nghiên cứu và cả nhà thơ, Nguyễn Thụy Kha đã “khai thác bản thân đến cạn kiệt” như tôi vẫn đùa: về thời mặc áo lính bi tráng, thời bình đầy chiêm nghiệm trăn trở, và thơ tình của người đa đoan. Giá chắt lọc hơn ắt hay hơn. Thơ thế sự, ví dụ bài Ngẫm nghĩ này, nghe như không chỉ là tự sự của tác giả mà có thể của mọi người chúng ta đấy:

Thêm mỗi tuổi thêm nhiều người quen

Thưa dần bạn bè

Uống mãi ngọt uống thêm cay đắng

Ngơ ngác nhìn sự thật bị câm.

Chuông nguyện hồn ai trong nhà thờ thế chuông?

Hồn ta dần mòn, hồn ta dần nhỏ

Đôi khi khóm hoa trước cửa nở

Không rõ cái gì ngan ngát trong đêm.

Bao khát khao rồ lên rồi cũng tắt dần

Làm mất mình cực kỳ phi lý

Một nhịp điệu yêu, một cái nhìn vô ý

Ta ngẩn ngơ thò tay vào túi rỗng không.

Sao ta không dám nổ tung như hạt nhân

Cứ cam phận một kiếp người hèn hạ

Sao ta không dám vỗ sóng cùng biển xanh

Cứ phẳng lặng một cánh buồm yên ả.

Có gieo ắt có gặt

Bài thơ nổi tiếng nhất của Nguyễn Thụy Kha có lẽ là Không đề ở trên kia: Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ… Nhưng ông còn đầy bài hay và câu hay khác ở thể tài khác, đâu chỉ tình yêu.

Nguyễn Trọng Tạo - Nguyễn Thụy Kha được coi là cặp song sát lắm tài lẻ, đa năng nhất làng nho. Sĩ quan quân đội - nhà thơ - nhạc sĩ - nhà báo - nhà phát hành. Thụy Kha kém bạn mình ở vai họa sĩ nhưng lại hơn ở nghề tổ chức biểu diễn, làm phim… Và có thể hơn ở tình sử nữa.

Cao 1,78 m lêu đêu, hào hoa từ trẻ, cấp tiến từ trẻ - Thụy Kha tự tả mình như vậy trong tiểu thuyết có màu sắc tự truyện Hương (2020) nhưng người này vẫn có những sự thủ cựu, khăng khăng khư khư, ví dụ kiên quyết không học oánh máy cho đỡ khổ, mày mò công nghệ để mở mang thêm, hoặc cầm lái xe máy để đi lại thuận tiện hơn (người thừa chân thừa tay như thế chỉ rê chân xuống đường là trên cả an toàn). Luôn đi xe ôm mà kỳ thị taxi bởi “phải ủng hộ người nghèo chứ”.

Nhạc sĩ Phạm Duy đánh giá Văn Cao được “trời cho” còn mình “tình cho”. Thụy Kha cũng cho rằng “trời cho” Văn Cao còn Nguyễn Xuân Khoát: “người cho”, Lưu Hữu Phước: “thời cho”. Bên dưới bài viết của tôi về cuộc “áo gấm đi ngày” của Thụy Kha 8 năm trước, bạn đọc Đào Hải Cảng viết: “Tôi mượn lời Thụy Kha để đánh giá anh:"số cho".

Trong vườn nhà Vũ Trọng Phụng, tại sự kiện khánh thành Nhà tưởng niệm Vũ Trọng Phụng ở làng Mọc Nhân Chính thập kỷ 90 thế kỷ trước (từ trái qua: Nhà báo Xuân Ba, bà Vũ Mỵ Hằng con gái nhà văn Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Thụy Kha, Cẩm Vinh, DPV. Ảnh: Nguyễn Đình Toán. Tư liệu của Phan Cẩm Vinh.

Trong vườn nhà Vũ Trọng Phụng, tại sự kiện khánh thành Nhà tưởng niệm Vũ Trọng Phụng ở làng Mọc Nhân Chính thập kỷ 90 thế kỷ trước (từ trái qua: Nhà báo Xuân Ba, bà Vũ Mỵ Hằng con gái nhà văn Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Thụy Kha, Cẩm Vinh, DPV. Ảnh: Nguyễn Đình Toán. Tư liệu của Phan Cẩm Vinh.

Có thể Nguyễn Thụy Kha có số nổi tiếng nhưng chỉ trông chờ vào số phận thì sao có được một Nguyễn Thụy Kha như bây giờ? Là gieo gì gặt nấy đó chứ. Một người từ mấy chục năm trước đã cấp tiến bỏ nhà nước làm tự do, kiếm sống bằng nhuận bút và các công chuyện liên quan đến văn học nghệ thuật. “Tôi làm báo để sống, làm nhạc để vui, làm thơ để chết”- ông cho biết.

Màu kỷ niệm và vĩ thanh trong một ngày buồn

Năm 1991 bước chân vào nghề báo tôi đã được quen biết Thụy Kha nhưng sớm hơn nữa, từ khi còn là sinh viên năm cuối làm luận văn tốt nghiệp thì thầy hướng dẫn - GS Hà Minh Đức đã xui đọc thơ Thụy Kha - “một tay rất đẹp giai”. Cuối cùng tôi chọn trích bài thơ thế sự khá ám ảnh Người bán rắn ở Văn Miếu để trích dẫn trong luận văn của mình: Người ta thường vì nghĩa lớn/Thường dễ hơn những toan lo cỏn con. Hoặc: Có gì giống nhau giữa khẩu súng và con rắn/Trong tay anh cầm/Nó đều giúp anh giữ mình nguyên vẹn/ Giữa bao nhiêu giằng xé mất còn. (Người bán rắn là một cựu binh).

Kha Kha Thụy - bạn văn Trung Trung Đỉnh gọi ông như vậy còn tôi với Cẩm Vinh ngày xưa có lúc gọi Thụy Ngàn Kha - tên một thương hiệu giày dép nổi tiếng. Trung Trung Đỉnh tả: “Kha rất khó chịu nếu nhìn ngược. Ngông nghênh. Tinh tướng. Coi trời bằng vung. Thiếu khiêm tốn. Thích chơi trội. Toàn giao du với các thành phần lạ, cá biệt không hiểu được. Nhưng nếu không thế thì Kha là thế nào nhỉ? Tôi nhìn xuôi cũng thấy Kha hay, Kha đẹp. Mà nhìn ngược cũng thấy Kha tài, Kha tình”.

Ảnh trái: Nguyễn Thụy Kha, Vinh lớn Vinh bé và GS Hà Minh Đức tại tư gia Vũ Trọng Phụng thập kỷ 90 thế kỷ trước. Ảnh phải: Nguyễn Thụy Kha, Vinh chị Vinh em. Ngồi đối diện là nhà văn Hòa Vang (bìa phải) và GS Hà Minh Đức, tại tư gia Vũ Trọng Phụng nhân khánh thành nhà tưởng niệm nhà văn. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Ảnh trái: Nguyễn Thụy Kha, Vinh lớn Vinh bé và GS Hà Minh Đức tại tư gia Vũ Trọng Phụng thập kỷ 90 thế kỷ trước. Ảnh phải: Nguyễn Thụy Kha, Vinh chị Vinh em. Ngồi đối diện là nhà văn Hòa Vang (bìa phải) và GS Hà Minh Đức, tại tư gia Vũ Trọng Phụng nhân khánh thành nhà tưởng niệm nhà văn. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Viết như thế là hiểu và yêu bạn lắm đấy, chân thành đấy. Khó tính như Nguyễn Hoàng Sơn của báo Tiền Phong mà hơn ba chục năm trước cũng khen Thụy Kha “quân tử”.

Bọn tôi, mà anh Kha hay gọi “Vinh lớn Vinh bé, Vinh chị Vinh em” thì như đã kể, trừ chuyện bài vở nghiêm túc còn lại hơi kiệm lời khen ông anh mà toàn chọc ghẹo, dìm hàng, hậu vệ dập. Thế nhưng không chỉ giờ này nhớ lại chúng tôi mới thấy Nguyễn Thụy Kha luôn nồng hậu với bạn bè, ân cần với phụ nữ. Quảng đại bao dung với mọi người.

Ngày Nguyễn Trọng Tạo ra đi, tôi viết: “Có duyên gặp gỡ sớm như vậy (1991) nhưng tôi đối với Nguyễn Trọng Tạo “đắc tội” hơn là trọn vẹn. Ra cuốn sách mới nào ông cũng gửi tặng, trực tiếp hoặc qua người quen nhưng bấn bíu thế nào mà có lúc một lời cảm ơn cũng quên, quên cả viết bài giới thiệu hoặc phỏng vấn. Phần vì thấy xung quanh người này luôn có đủ người thân kẻ thuộc quan tâm săn sóc rồi”.

Với Nguyễn Thụy Kha hóa ra cũng thế. Trong tư cách biên tập viên thì không đắc tội gì cả thậm chí ngược lại nhưng tư cách đứa em, chưa tròn cho lắm. (Tất nhiên những sự kiện như cuộc tung 13 cuốn sách một lúc thì không thể không đặc tả trang trọng). Hơn nữa số sách anh Kha tặng lên tới vài chục thì giới thiệu sao xuể. Vả lại một người đâu cũng thấy mặt, một nhà báo giỏi lăng xê người khác và chính mình thì thiết tưởng cũng không cần nói thêm nhiều làm gì?

Tôi với ông anh từng mấy phen cự nự chứ không phải không, như khi ông xưng tụng ai đó hơi quá hoặc bênh che những người không đáng, bị phốt nặng. “Chưa thật ghét tật xấu, chưa thật yêu đạo đức”- tôi nói với Thụy Kha thế (dẫn phương ngôn). Nhưng rồi cuối cùng ông vẫn chứng tỏ được rằng mình chẳng đến mức bị tình thân làm mờ mắt mà cũng đủ công tâm, chỉ có điều nhiều hệ lụy quá.

Với tư cách đàn anh, Thụy Kha cũng hơn một lần phán xét tôi, thẳng phết. Ví dụ về chuyện tôi “chả coi thơ, nhạc riêng tặng của người khác ra gì”, ông nói: “Đó vừa là cái được vừa là cái không được của em, nhé”. (Được ở sự tỉnh táo, không quan trọng hóa, còn không được ở chỗ chả trân trọng tình cảm của người khác gì cả. Tất nhiên người khác ở đây không bao giờ có Thụy Kha, đó là ông anh đúng nghĩa).

Cho nên dù Nguyễn Thụy Kha đã bước vào tuổi thất thập được một số năm, đã sống một cuộc đời đầy sự kiện, đã thỏa sức rong chơi song song với lao động không ngơi nghỉ, chúng tôi cũng đã kịp đến thăm khi ông bệnh trọng để hiểu tình thế này thật khó, thế mà nghe tin ông ra đi, những đứa em nhỏ này vẫn ngậm ngùi lắm, rằng sao sớm thế vội thế anh Kha ơi.

Dương Phương Vinh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tan-man-ve-nguyen-thuy-kha-nguoi-dua-nguoi-yeu-qua-nha-nguoi-yeu-cu-post1725606.tpo