Tân truyền kỳ: Chuyện về những chiếc xe cũ
Branch Liu vừa nghỉ việc và tự kinh doanh. Anh cần một chiếc xe cho việc kinh doanh và định mua một chiếc xe cũ.
Một hôm, bố vợ đưa cho anh một tấm danh thiếp và nói: "Mua xe cũ là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Bố đã tìm được một người am hiểu để giúp con". Branch cầm tấm danh thiếp lên và đọc. Trên đó ghi: "Tiệm sửa xe Vạn Đông, Phong Nhị Hổ".
Branch lập tức gọi đến số điện thoại trên danh thiếp. Anh chàng Nhị Hổ này chấp nhận. Hai người đồng ý gặp nhau vào buổi trưa tại chợ xe cũ đường Vành đai phía Nam.
Đúng giờ, Branch đã gặp được Nhị Hổ vào ngày hôm sau.
Khi Branch nói ra khoảng giá mình đang nghĩ đến, Nhị Hổ lập tức nói ngay: "Không vấn đề gì!". Branch cũng muốn nói rõ hơn về thứ mình đang tìm kiếm, nhưng Nhị Hổ vỗ vai anh và chỉ vào bộ dụng cụ anh ta mang theo, nói: "Yên tâm đi, anh bạn, cứ để tôi lo".

Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Ngay lúc đó, Branch nhận thấy Nhị Hổ bị mất một đốt ngón út trên bàn tay phải. "Này anh bạn, tay anh bị sao vậy?". Ban đầu, Nhị Hổ ngơ ngác, nhưng rồi anh ta lắc đầu và mỉm cười. "Không có gì đâu," anh ta nói. “Ngành sửa xe hơi cũng có chút nguy hiểm. Tôi bị thương vì sự bất cẩn trong lần sửa xe trước. Nhưng đừng đánh giá thấp tôi vì tay tôi bị biến dạng”.
Dựa trên tiêu chí tiết kiệm chi phí, Nhị Hổ cuối cùng đã giúp anh chọn được hai chiếc xe cũ do liên doanh giữa các công ty Trung Quốc và nước ngoài sản xuất. Hai chiếc xe này tương tự nhau cả về ngoại hình lẫn nội thất, và xét về số km đã đi thì cả hai đều đã chạy hơn năm mươi nghìn km. Giá cả cũng gần như nhau.
Branch bắt đầu xem xét lại tất cả các chi tiết: Chiếc nào đáng mua nhất? Rồi Nhị Hổ cười và nói: "Nhìn tôi này!". Anh ta đi vòng qua một trong hai chiếc xe, mở nắp capo và nhìn lướt qua. Sau đó, anh ta kéo Branch sang một bên và thì thầm: "Chiếc xe này quá cũ rồi. Anh không nên mua nó".
Branch nghi ngờ nói: "Anh sai rồi. Tôi nhìn đồng hồ công-tơ-mét thì thấy nó chỉ hơn năm mươi nghìn km một chút, và lốp xe thì khá mới. Sao anh lại nói là nó quá cũ chứ?".
Nhị Hổ nhếch mép cười. "Anh không hiểu cách làm việc trong ngành này đâu. Mọi thứ trên một chiếc xe cũ đều có thể làm giả được. Ví dụ như chiếc này. Đầu tiên họ thay lốp, sau đó họ lùi lại quãng đường khoảng một trăm nghìn km. Hai thứ này cộng lại chỉ khoảng hai hoặc ba nghìn nhân dân tệ. Nhưng vừa rồi tôi mới nhận ra, từ độ hao mòn của các bộ phận khác, chiếc xe này đã chạy ít nhất 150.000 km".
Mắt Branch mở to vì ngạc nhiên, và Nhị Hổ cười. "Và còn hơn thế nữa! Nhìn này". Anh ta thì thầm, chỉ vào một góc của chiếc xe, "chiếc xe này thực ra là sự kết hợp của những mảnh vụn được sửa chữa và ghép lại với nhau!".
Khi anh ta nói xong, họ đã quay trở lại chiếc xe kia. Lúc đó Branch đã bắt đầu ngưỡng mộ Nhị Hổ. Chẳng mấy chốc, Nhị Hổ thực sự vào đà. Anh ta khởi động xe, mở nắp capo và dán mắt vào động cơ. Bỗng nhiên anh ta mỉm cười và nói với người bán: "Ống xả xe của anh có vấn đề rồi. Nhìn kỹ vào xem". Người bán lắng nghe, vừa nói điều đó là không thể, vừa quay lại xem xét. Nhanh hơn cả lời nói, Nhị Hổ lấy ống nghe từ trong túi ra. Anh ta đeo tai nghe vào, quấn khăn quanh đầu kia, ấn vào động cơ và bắt đầu nghe. Một lúc sau, người bán hàng từ phía sau xe đi ra. Anh ta đẩy Nhị Hổ ra và hét lên: "Anh nghe cái gì vậy? Tôi không bán cho anh đâu. Hừ, đang bày trò đánh lạc hướng tôi đấy!".
Nhị Hổ cười. "Đừng giận anh bạn. Anh không bán thì tôi cũng không mua, chỉ vậy thôi. Nhưng động cơ xe này có vấn đề. Anh không hy vọng tôi sẽ hét to lên ở đây chứ, phải không?". Vẻ mặt người bán hàng lập tức chuyển thành một nụ cười. Anh ta đưa cho Nhị Hổ một điếu thuốc và nói: "Hình như hôm nay tôi gặp được người hiểu biết. Xin đừng nói ra những điều anh tìm hiểu". Nhị Hổ lắc đầu rồi cùng Branch rời đi. Branch liên tục gật gù khi nghe. “Chiếc xe này hỏng, chiếc xe kia cũng hỏng”, anh nói, giọng chán nản. - Vậy tôi biết đi đâu để mua xe đây, hả?
- Hì hì, đừng lo - Nhị Hổ đáp - Một chiếc xe tốt là loại ta tình cờ gặp được lúc ít ngờ tới nhất, khi số phận đã an bài.
Vừa nói xong, anh ta đột nhiên hét lên:
- Này, Tiểu Lý, cậu làm gì ở đây vậy? - Anh ta vừa hét vừa vẫy tay với một chàng trai trẻ đang đứng ở góc đường.
Chàng trai tên Tiểu Lý cũng nhận thấy Nhị Hổ. Anh ta tiến lại, chỉ tay về phía sau và nói: “Ừ, tôi đến đây để bán xe”. Branch thấy anh ta đang chỉ vào một chiếc xe phía sau, cùng mẫu với chiếc xe bị trục trặc động cơ mà họ vừa xem. Anh tiến lại gần và nhìn nó với vẻ thích thú. Tuy nhiên, anh không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Thoạt nhìn thì có vẻ tạm ổn, nhưng khi nhìn kỹ hơn, đồng hồ công-tơ-mét cho thấy chiếc xe đã chạy được 150.000 km.
Nghe Tiểu Lý đòi bao nhiêu, Branch lắc đầu. Anh tự nhủ: "Sao hắn ta lại có gan đòi giá cao cho một chiếc xe đã chạy nhiều như vậy?". Ai mà ngờ được, thậm chí không cần nói chuyện với Branch, Nhị Hổ đã bắt đầu thương lượng giá ngay khi nghe Tiểu Lý hỏi. "Tiểu Lý, cậu biết chúng ta là bạn mà, vậy giảm giá năm nghìn đi?". Tiểu Lý tỏ vẻ miễn cưỡng. Anh ta nói: "Các cậu đợi một chút." Anh ta lấy điện thoại ra và đi gọi điện.
Một lát sau, anh ta quay lại, dẫn theo một người đàn ông trung niên. Sau khi được thông báo về tình hình, người đàn ông gật đầu và nói: "Được rồi, chúng tôi đã thỏa thuận với mức giá đó. Hãy đi cùng họ và làm thủ tục giấy tờ, Tiểu Lý. Tôi có việc phải làm. Nhớ mang tiền về nhé". Rồi ông ta rời đi. Branch định nói gì đó, nhưng Nhị Hổ đã lén lút kéo áo anh và thì thầm: "Đừng nói gì cả! Chiếc xe này thực sự là một món hời. Nghe lời tôi và anh sẽ không nhầm đâu. Trả tiền ngay lập tức, trước khi gã đó có thể rút lui!". Sau đó, anh ta dẫn Tiểu Lý đến văn phòng kinh doanh để làm thủ tục giấy tờ.
Và đó là những gì đã xảy ra. Trong cơn mơ màng, Branch đi theo Nhị Hổ vào văn phòng kinh doanh. Nhưng sau khi trả tiền, Branch càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh càng thêm bất an khi thấy Nhị Hổ và Tiểu Lý cười nói vui vẻ. Ngay lập tức, anh chợt nhớ ra mình có một người anh họ kinh doanh dịch vụ rửa xe ở thị trấn khác. Khi Nhị Hổ và Tiểu Lý đi vệ sinh, anh liền tranh thủ gọi điện cho anh họ.
Ngay khi anh họ nghe thấy chuyện, anh ta liền chửi thề vào điện thoại. "Thằng nhóc ngốc nghếch của tao, sao mày lại ngốc thế? Tao chắc chắn cái thằng Phong Nhị Hổ đó đã sắp đặt tất cả từ trước và điều khiển mày như một con rối. Cuối cùng hắn ta đã cho mày một cái xe hỏng nặng nhất. Sao mày lại thành ra rối rắm đến vậy? Một chiếc xe đã chạy 150.000 km sắp hỏng đến nơi rồi!".
Nghe anh họ nói, Branch càng nghĩ rằng chắc chắn mình không được tỉnh táo. Vừa cất điện thoại đi, anh thấy Nhị Hổ và Tiểu Lý quay lại. Tiểu Lý vừa đi vừa nói nhỏ: "Tối nay để em mua nước nhé!". Branch đợi Tiểu Lý đi rồi mặt anh tối sầm lại. "Anh Phong ơi," anh nói, "chiếc xe này đã hơn trăm ngàn lượt bấm rồi, sắp thành đống sắt vụn rồi. Tôi bị lừa vì trả nhiều tiền thế".
Ban đầu, Nhị Hổ sửng sốt nhưng rồi lại cười. "Vừa nãy chúng ta đang đi mua sắm vội nên tôi cũng không giải thích nhiều. Có vài điều anh không hiểu. Tôi quen Tiểu Lý lâu rồi. Thực ra chiếc xe này chỉ mới chạy được năm mươi ngàn km thôi. Mấy tháng trước anh ấy đến cửa hàng tôi bắt tôi cộng thêm một trăm ngàn km vào đồng hồ công tơ mét, ha ha". Branch không tin nổi vào tai mình. "Có người nào ngu đến mức làm đồng hồ công tơ mét cao hơn không?".
Nhị Hổ vội vàng ra hiệu cho anh im lặng. “Ừ, tất nhiên là có,” anh ta thì thầm. “Anh không biết đâu, nhưng anh chàng tên Tiểu Lý này là tài xế cho cựu Giám đốc Cơ quan Cấp nước. Người mà anh vừa gặp là Trưởng phòng của họ. Nghe đồn Giám đốc mới không thích xe của Giám đốc cũ nên đã cho họ mang ra chợ bán rồi thanh lý”.
“Ồ”, Branch gật đầu, nhưng anh vẫn còn thắc mắc. “Vậy thì lý do gì khiến anh ta lại có ý định thêm số km vào đồng hồ công tơ mét?”. Nhị Hổ nhìn anh chằm chằm: “Ý đồ của họ là gì? Họ định gian lận trợ giá xăng của cơ quan!”. Nghe đến đây, Nhị Hổ thở dài. “Qua vụ này, Giám đốc của chúng gian lận trợ giá xăng, tôi biết ngay là ông ta không phải người tốt. Quả nhiên, ông ta bị phát hiện và bị sa thải!”.
“Thì ra là vậy. Nhị Hổ, anh đúng là hiểu biết nhiều chuyện thật!”. Branch vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên với Nhị Hổ. Anh đã lấy lại tinh thần. Nhị Hổ chỉ gật đầu. Anh ta giơ tay lên và nói: "Anh bạn, tôi nói thật với anh. Ngón tay tôi không bị đứt do tai nạn khi tôi đang sửa xe. Sự thật là, cách đây một thời gian, có người nhờ tôi vặn ngược đồng hồ công-tơ-mét. Sau đó, anh ta bán chiếc xe cho một ông chủ lớn, và một người trong gia đình ông chủ đã gặp tai nạn. Ông chủ là một gã tồi. Ông ta đã kiểm tra và phát hiện ra những gì tôi đã làm, sau đó thuê người lừa tôi và đánh tôi tơi tả. Ông ta còn cắt đứt cả ngón út của tôi nữa. Từ đó, tôi thề sẽ không bao giờ làm những trò như vậy nữa. Trong nghề sửa xe, trung thực là chính sách tốt nhất...".
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tan-truyen-ky-chuyen-ve-nhung-chiec-xe-cu-i790908/











