Tăng cường tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội
Đây là nội dung trọng tâm được đưa ra tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: 'Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay' do Học viện Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức.

Khi người phụ nữ dân tộc được nâng cao vị thế, tiếng nói là họ được tiếp cận với một thế giới mới, bình đẳng hơn, rộng mở hơn. Ảnh minh họa. Nguồn Báo Bắc Giang.jpg
Hội thảo “Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay” quy tụ lấy ý kiến các chuyên gia nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho rằng, mặc dù đã có nhiều chính sách, chương trình được triển khai nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, nhưng quá trình thực thi vẫn gặp không ít rào cản.
“Nguyên nhân sâu xa là bởi các quan niệm truyền thống, định kiến xã hội về vai trò của phụ nữ, đặc biệt là trong các cộng đồng dân tộc thiểu số, nơi tư tưởng "trọng nam, khinh nữ" và phân công lao động theo giới vẫn còn phổ biến", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Kim Anh nhấn mạnh.
Chia sẻ thực tế tại Cao Bằng, Ths.Hoàng Thị Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Cao Bằng cho biết, qua các lớp tập huấn và hoạt động truyền thông của Dự án 8, chị em đã tự tin hơn trong trao đổi, đề xuất với chồng, gia đình, cùng nhau quyết định vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất. Các chị em cũng mạnh dạn đầu tư, tham gia hoạt động kinh tế như trồng cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc, chế biến nông sản, du lịch cộng đồng.
Một số chị em còn thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, phát triển sản phẩm OCOP - không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn vươn đến thị trường ngoài tỉnh giúp nâng cao vị thế của người phụ nữ. Nếu như trước kia tại các cuộc họp, chị em phụ nữ thường ngồi “nghe” thì nay đã dũng cảm đứng lên “nói”, trình bày chính kiến về các vấn đề thiết thực: đất đai, an sinh, học hành của con, bảo vệ phụ nữ – trẻ em, hỗ trợ sinh kế...
Tham luận tại Hội thảo, Tiến sĩ- Đại tá Nguyễn Thị Thuần, Học viện Khoa học Quân sự dẫn các nghiên cứu chỉ ra rằng, trong xã hội truyền thống của người Mông tại tỉnh Lào Cai, phụ nữ đóng vai trò trọng yếu trong việc duy trì đời sống gia đình và cộng đồng, nhưng thường bị xếp sau nam giới trong cấu trúc phụ quyền.
Cụ thể hơn, phụ nữ Mông không chỉ nấu ăn, chăn nuôi, làm nương, dệt vải, thêu thùa, quán xuyến nhà cửa, mà còn trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục, truyền dạy kỹ năng sống, ngôn ngữ, văn hóa truyền thống cho con cái. Dù không có nhiều quyền quyết định chính thức, nhưng họ lại có ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành nhân cách và bản sắc văn hóa của các thế hệ sau.
Tuy nhiên, không chỉ bị hạn chế tiếp cận giáo dục, thiếu tiếng nói trong các vấn đề cộng đồng, bị giới hạn quyền tự chủ trong hôn nhân, họ còn khó được tiếp cận dịch vụ công, thường chọn im lặng khi đối mặt với bạo lực hay phân biệt đối xử.
Những hạn chế trên cho thấy phát triển bền vững vùng cao không thể tách rời việc nâng cao vị thế và tiếng nói của phụ nữ, và cộng đồng sẽ chỉ thật sự phát triển toàn diện khi phụ nữ có quyền học tập, lựa chọn và tham gia.
Trong thời gian tới cần thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng của Dự án 8 đến từng cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức gần gũi, dễ hiểu. Qua đó, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của người dân trong việc thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em.