Tăng tốc cạnh tranh xây đường sắt ở châu Phi
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu, Trung Quốc và Mỹ đang tăng tốc trong cuộc đua giành quyền tiếp cận tài nguyên và ảnh hưởng dọc theo các tuyến đường sắt ở Tanzania, Zambia, Angola và Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
Tầm quan trọng chiến lược của đường sắt
Từ giai đoạn đầu trong thời kỳ thuộc địa cho đến ngày nay, đầu tư nước ngoài đã hỗ trợ hầu hết cơ sở hạ tầng đường sắt ở châu Phi. Đường sắt không chỉ cung cấp năng lực vận chuyển rất cần thiết, mà còn là phương tiện cho thấy sức ảnh hưởng của các nền kinh tế lớn với châu Phi. Trong những năm gần đây, các chính phủ nước ngoài tiếp tục đổ hàng tỷ USD tiền tài trợ vào các dự án đường sắt ở châu Phi, cạnh tranh để tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ở phía Nam và Trung châu Phi, một cuộc cạnh tranh khốc liệt đang diễn ra: các dự án tái phát triển đường sắt do Mỹ và Trung Quốc hậu thuẫn đi qua các khu vực nhiều mỏ đồng và coban tại CHDC Congo và Zambia.
Tuyến đường sắt khổ chuẩn ở Kenya, hoàn thành năm 2017, vẫn bám sát tuyến đường sắt Uganda do Anh xây dựng, hoàn thành năm 1902. Khi đó, Anh xây đường sắt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển quân đội đến thượng nguồn sông Nile. Tuyến đường sắt Tazara, mặc dù được xây dựng vào những năm 1970, cũng đi theo các tuyến đường do các phái bộ Anh và Đức khảo sát trong thời kỳ cai trị thuộc địa Tanganyika (nay là Tanzania). Theo các chuyên gia, điều này phản ánh những vị trí chiến lược của các tuyến đường sắt không thay đổi theo thời gian.

Tuyến đường sắt Tazara ở Zambia. Ảnh: SKRATCH
Tuyến đường sắt Tazara, trải dài từ thành phố Dar es Salaam, Tanzania trên bờ Ấn Độ Dương đến Kapiri Mposhi ở miền Trung Zambia, được Chính phủ Trung Quốc xây dựng vào những năm 1970 để kết nối hoạt động xuất khẩu quặng đồng của Zambia với thành phố cảng Tanzania, bỏ qua Nam Phi và Rhodesia khi đó còn theo chế độ phân biệt chủng tộc. Đối với nhiều người Zambia, Tazara vừa là tuyến tàu phục vụ xuất khẩu, vừa là con đường để nhiều cộng đồng hướng ra thế giới bên ngoài, cho phép tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe và thị trường hàng hóa nông nghiệp.
Hiện tại, tuyến đường sắt này đang phải đối mặt với sự xuống cấp của các cơ sở hạ tầng đi kèm và năng lực quản lý giảm sút. Đó cũng là lý do ít người lựa chọn sử dụng tuyến đường sắt này. Tháng 9-2024, các nguyên thủ quốc gia Tanzania, Zambia và Trung Quốc đã ký một biên bản ghi nhớ về việc nhượng toàn bộ Tazara cho Tổng Công ty Xây dựng và kỹ thuật dân dụng Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước để cải tạo và quản lý trong thời hạn 30 năm. Dự án được kỳ vọng là bước chuyển đổi kinh tế - xã hội mạnh mẽ trong đời sống của cộng đồng dân cư quanh vùng.
Cạnh tranh lớn
Tuy nhiên, nhiều người Tanzania cũng lo ngại gánh nặng nợ nước ngoài. Chính phủ Zambia láng giềng có chung tuyến đường sắt Tazara cũng đã rất khó khăn để duy trì hoạt động do vỡ nợ trong đại dịch Covid-19. Trung Quốc vẫn là chủ nợ chính thức lớn nhất của Zambia và hai nước đã đàm phán để tái cấu trúc khoản nợ chưa thanh toán.
Ở Kenya, đường sắt khổ tiêu chuẩn SGR do Trung Quốc tài trợ hoàn thành vào năm 2017. SGR phản ánh quá trình hiện đại hóa theo định hướng thị trường và là động mạch thương mại chính của Kenya. Tuy nhiên, từ khi khoản vay đáo hạn năm 2020, Chính phủ Kenya và Tổng Công ty Đường sắt Kenya (KRC) đã phải vật lộn để thanh toán. KRC báo cáo trong năm hoạt động 2023, số nợ chưa thanh toán của khoản vay Trung Quốc là 617 tỷ shilling Kenya, tương đương khoảng 4,78 tỷ USD vào năm 2025. Liệu Zambia, với GDP chưa bằng 1/3 Kenya, có tránh được con đường này?
Trong khi chính sách ngoại giao thông qua đường sắt của Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh ở châu Phi, Mỹ cũng không muốn bị bỏ lại phía sau. Washington đã cam kết 803 triệu USD cho dự án đường sắt Hành lang Lobito thông qua Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ, dưới dạng các khoản vay cho Công ty Đường sắt Lobito Atlantic và Tập đoàn Tài chính châu Phi. Hành lang Lobito cũng được Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ, dài 1.360km chạy về từ cảng Lobito, trên bờ biển Đại Tây Dương của Angola, đến khu vực vành đai đồng của Zambia và sau đó kết nối với Kolwezi ở CHDC Congo. Dự án này bao gồm việc xây dựng lại tuyến đường sắt Benguela hiện có, chạy dọc theo phần lớn tuyến đường sắt chính.
Đến năm 2040, ước tính các công nghệ năng lượng sạch cần hơn 40 lần lithium, 25 lần graphite, 20 lần niken và coban so với năm 2020. Những kim loại này rất cần thiết cho pin trong điện thoại thông minh và xe điện (EV) cũng như quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Cuộc khủng hoảng khoáng sản quan trọng này có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu và càng trầm trọng hơn bởi sự tập trung địa lý của các kim loại. Lấy coban làm ví dụ: CHDC Congo nắm giữ khoảng 80% trữ lượng toàn cầu. Mỹ cùng EU xem Hành lang Lobito là một giải pháp nhằm cải thiện khả năng tiếp cận coban của phương Tây và giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tang-toc-canh-tranh-xay-duong-sat-o-chau-phi-post785283.html