Tạp cảm

Phạm Hồng Oanh

Tự quên mình giữa bao người
Cho lòng tĩnh lại trong lời lao xao.

Khoảng trời xanh ở nơi nao
Mà sao sấm chớp, mà sao cầu vồng!

Chẳng ưa xanh vỏ, đỏ lòng
Đèo cam thì xót, đèo bòng lại thương.

Mảnh hồn thay một mảnh gương
Nửa soi, nửa giấu mà dường bất yên.

Để rồi mất mát không tên
Cũng thành những nỗi buồn riêng một thời.

Lời vu vơ viết cho người
Hóa ra ám ảnh chính đời mình thôi.

Mang tặng người những lời vui
Thẳm sâu tự hái đơn côi tặng mình!

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/tap-cam-i733578/