'Tắt' não!
Một người quen nhắn tin: 'Đọc bài của anh trên facebook em rất thích. Nhưng hỏi thật nhé, có sử dụng ChatGPT không đấy?'.

Tôi chả biết trả lời thế nào nữa. Nói không thì chưa chắc người hỏi đã tin. Tôi chọn cách thả biểu tượng phẫn nộ, rồi ngắt kết nối.
Tôi thực sự hoang mang khi nhận được câu hỏi như thế. Người hỏi là người thẳng tính. Còn biết bao người đọc khác, họ đâu có bộc trực như thế. Họ có quyền suy đoán và ngầm phán xét: “Cái ông này chắc lại hỏi ChatGPT rồi đấy mà”.
Thực ra thì cũng chả trách được, bởi việc hỏi “nhà thông thái” - công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT có phải chỉ một hai người đâu, mà là rất nhiều. Chính người hỏi tôi cũng đã thú nhận sau đó rằng: “Nói thật, em giờ viết cái gì cũng phải dùng AI. Trả lời thế nào cũng dùng AI. Lười suy nghĩ quá!”.
Tôi nhớ ở một cuộc họp, đồng nghiệp đã phát biểu rằng văn bản của cấp dưới “sặc mùi” AI. Một người quen nói ở cơ quan chị, góp ý văn bản mà cán bộ cũng hỏi ChatGPT để trả lời. Thành ra những góp ý cứ na na nhau, mà tính thực tế, nội dung cốt lõi cần góp ý thì lại rất mơ hồ.
Phải thôi, ChatGPT rất thông minh, nhưng không thay thế được trí tuệ con người, nhất là tri thức dân gian. Những con người làm việc trong một môi trường cụ thể sẽ có những trải nghiệm thực tế, đương nhiên sẽ có sự góp ý sát thực, viết ra những câu chữ đúng vấn đề hơn. Có thể không hoa mỹ, nhưng hàm lượng trí tuệ thường rất cao, đảm bảo tính liên kết văn bản.
Những đứa trẻ nhà tôi cũng thừa nhận ChatGPT đắc dụng cho việc học hành. Một giảng viên đại học y khoa đã phải thốt lên rằng, anh phải rất vất vả để loại ra khỏi những bài thi của sinh viên, học viên phần kiến thức mà ChatGPT cung cấp vượt quá tỷ lệ cho phép của cơ sở đào tạo. Bởi có những bài luận gần như sử dụng AI hoàn toàn.
Một ngành học khắt khe bậc nhất, liên quan đến tính mạng con người sau này mà người viết còn dễ dàng sử dụng thông tin ChatGPT cung cấp để lấy điểm số, thì một báo cáo, một góp ý ở cơ quan nào đó sử dụng trí tuệ “người máy” cũng là chuyện bình thường. Chỉ có những người vẫn cần mẫn “bật não” kỳ cạch từng chữ, trăn trở từng câu, say sưa từng đề tài, câu chuyện... mới bất thường hay sao?
Tôi không đồng ý với điều đó. Bởi tôi có thể bảo thủ mà cho rằng, mọi tiện ích được tạo ra dù có hữu ích đến mấy cũng không thể thay thế được bộ não và trái tim. Nó khác hoàn toàn với mọi công cụ, bởi nó có lý trí, nhận thức và cảm xúc. Trái tim và bộ não được thai nghén, nuôi dưỡng, giáo dục, nhận được sự yêu thương, chứ không phải vận hành bằng những thuật toán.
Việc ChatGPT bị “sập” vào chiều 10/6 mới đây có thể xem là “thảm họa”, nhiều thứ tê liệt. Trên mạng xã hội la liệt sự than phiền, có cả những dòng status thể hiện sự bế tắc. Tôi tin điều đó không bị thổi phồng hay nói quá, mà là sự thật. Những người đã “tắt não” nhiều ngày để lệ thuộc vào bộ não AI sẽ mất phương hướng khi mà bộ não ấy bị tê liệt. Còn bộ não thực thể của họ cũng khó để khởi động, làm quen trở lại một cách trơn tru khi mà nó đã bị “bỏ quên” nhiều ngày.
Câu hỏi đặt ra: Một ngày nào đó ChatGPT lại “sập” với thời gian dài hơn, thì tiến độ của những báo cáo, văn bản, bài luận sẽ ra sao?
Sử dụng công cụ ChatGPT là tiếp thu văn minh khoa học. Nhưng lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo, chính là không thừa nhận trí tuệ bản thân mình. Thế chả thật đáng xấu hổ lắm hay sao?
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tat-nao-252107.htm