Tàu ngầm tấn công nhanh USS Charlotte - 'sát thủ thầm lặng' của hải quân Mỹ đánh chìm chiến hạm Iran
Vụ phóng ngư lôi từ tàu ngầm tấn công nhanh USS Charlotte cho thấy vai trò đặc biệt của lực lượng tàu ngầm lớp Los Angeles trong chiến lược kiểm soát biển của Mỹ.
Ngày 4/3/2026, tại vùng biển quốc tế ngoài khơi thành phố Galle của Sri Lanka, một tàu ngầm tấn công nhanh của hải quân Mỹ đã phóng 1 quả ngư lôi hạng nặng Mark 48, đánh trúng khinh hạm IRIS Dena của hải quân Iran.

Vụ tấn công khiến chiến hạm Iran chìm xuống đáy biển chỉ sau ít phút và trở thành lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II một tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu chiến đối phương bằng ngư lôi.
Theo nhiều nguồn tin quốc phòng, tàu ngầm thực hiện đòn tấn công này là USS Charlotte (SSN-766), một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Los Angeles - lớp tàu ngầm từng được xem là “xương sống” của lực lượng tàu ngầm Mỹ trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh.
USS Charlotte được đặt đóng ngày 17/8/1990 tại xưởng đóng tàu Newport News, hạ thủy ngày 3/10/1992 và chính thức biên chế vào hải quân Mỹ ngày 16/9/1994.
Con tàu mang tên thành phố Charlotte thuộc bang North Carolina và hiện đặt căn cứ tại căn cứ hải quân Pearl Harbor, bang Hawaii.
Về kích thước, USS Charlotte có chiều dài khoảng 110 m, rộng 10 m và lượng giãn nước khi lặn khoảng 6.900 tấn.
Con tàu được vận hành bởi 1 lò phản ứng hạt nhân kiểu S6G cung cấp năng lượng cho hệ thống turbine hơi nước, cho phép tàu hoạt động liên tục hàng tháng dưới biển mà không cần tiếp nhiên liệu.
Tốc độ tối đa của lớp tàu ngầm này khi lặn được cho là hơn 46 km/h, trong khi độ sâu hoạt động có thể đạt khoảng 450 m. Tàu mang thủy thủ đoàn khoảng 110 người gồm sĩ quan và thủy thủ.

Vũ khí chính của USS Charlotte là 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm đặt ở mũi tàu.

Từ các ống phóng này, tàu có thể triển khai nhiều loại vũ khí khác nhau như ngư lôi hạng nặng Mark 48, tên lửa hành trình Tomahawk tấn công mục tiêu mặt đất, tên lửa chống hạm Harpoon và các loại thủy lôi di động chống tàu ngầm.

Trong đó, ngư lôi hạng nặng Mark 48 được xem là vũ khí sát thương chủ lực khi tác chiến chống tàu mặt nước và tàu ngầm.

Loại ngư lôi này có hệ thống dẫn đường bằng sonar chủ động và thụ động, cho phép tự động truy đuổi mục tiêu dưới nước trước khi phát nổ ngay bên dưới thân tàu đối phương - vị trí có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhất.
Sự kiện ngoài khơi Sri Lanka đã cho thấy rõ vai trò chiến lược của lớp tàu ngầm Los Angeles. Lớp tàu này được Mỹ phát triển từ đầu thập niên 1970 nhằm đối phó với lực lượng tàu ngầm Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Tổng cộng 62 chiếc đã được đóng từ năm 1972 đến 1996, trở thành lớp tàu ngầm tấn công chạy năng lượng hạt nhân đông đảo nhất của hải quân Mỹ.
Dù nhiều chiếc đã nghỉ hưu, đến nay vẫn còn hơn 20 tàu thuộc lớp Los Angeles đang phục vụ, chiếm gần một nửa số tàu ngầm tấn công nhanh của hải quân Mỹ.
Những tàu này thường đảm nhiệm các nhiệm vụ tuần tra bí mật, săn tìm tàu ngầm đối phương, theo dõi hoạt động hải quân ở các khu vực nhạy cảm và sẵn sàng tung đòn tấn công bất ngờ khi cần thiết.
Ngoài khả năng tấn công, một số tàu lớp Los Angeles còn có thể hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm hải quân, triển khai người nhái hoặc phương tiện lặn đặc biệt trong các chiến dịch bí mật.
Sự xuất hiện của các lớp tàu ngầm thế hệ mới như lớp Virginia đang dần thay thế Los Angeles trong biên chế hải quân Mỹ.
Tuy nhiên, các tàu còn lại như USS Charlotte vẫn đóng vai trò quan trọng nhờ độ tin cậy cao, hệ thống cảm biến sonar mạnh và khả năng mang nhiều loại vũ khí.
Vụ đánh chìm chiến hạm Iran ngoài khơi Sri Lanka cho thấy trong chiến tranh hiện đại, tàu ngầm vẫn là một trong những vũ khí đáng sợ nhất trên đại dương.
Với khả năng hoạt động bí mật và tung đòn tấn công bất ngờ từ dưới mặt nước, những “sát thủ thầm lặng” như USS Charlotte tiếp tục là công cụ răn đe chiến lược quan trọng của hải quân Mỹ.














