Tây du ký: Ai là người đã từng cứu Tôn Ngộ Không khỏi tội ngỗ nghịch?
Trong tác phẩm Tây du ký, Thái Bạch Kim Tinh đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý những hành vi ngang ngược và bạo loạn của Tôn Ngộ Không.
Nhắc đến Tây du ký, không thể không nhắc đến Tôn Ngộ Không hay còn được biết đến với biệt danh Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không vốn được sinh ra từ một hòn đá nằm trên đỉnh núi Hoa Quả sơn. Nhờ hấp thụ linh khí trời đất, Ngộ Không có bản tính thông minh, lanh lợi và sức mạnh phi thường. Sau khi học được phép thuật từ Bồ Đề Tổ Sư, Ngộ Không càng trở nên mạnh mẽ và tung hoành ngang dọc khắp nơi.
Tuy nhiên, trong quá trình tung hoành không sợ trời không sợ đất của mình, Ngộ Không cũng không ít lần vướng vào rắc rối, thậm chí suýt bị Ngọc Hoàng trừng phạt nghiêm khắc vì tội ngỗ nghịch. Nhưng may mắn được Thái Bạch Kim Tinh đứng ra xin giúp.
Hành động của Thái Bạch Kim Tinh sau khi Tôn Ngộ Không gây rối
Sau khi Tôn Ngộ Không tung hoành dưới Thủy Cung, lấy Định Hải Thần Châm làm vũ khí và gây rối ở Diêm Vương để sửa sổ sinh tử, Thái Bạch Kim Tinh đã xin Ngọc Hoàng Thượng Đế khoan xử tội Ngộ Không. Trong hồi 3 của Tây du ký, có viết Thái Bạch Kim Tinh tâu lên Ngọc Hoàng rằng: "Thạch Hầu là giống trời sinh, tu đã lâu năm thần thông biến hóa. Hạ thần thiết tưởng khó nổi thu hồi, chi bằng đòi về phong chức, lưu giữ tại thiên cung, nếu nó có hung hăng dễ bề trị tội”. Thái Bạch Kim Tinh đã khéo léo gợi ý việc phong chức cho Tôn Ngộ Không như một biện pháp giữ hòa bình và tránh những xung đột không cần thiết.
Tuy nhiên, sau khi Tôn Ngộ Không được Ngọc Hoàng chiêu an lên Thiên Đình làm chức Bật Mã Ôn, Bật Mã Ôn chỉ là một chức quan tầm thường nhất trên Thiên Đình, Hầu Vương bỏ về Thủy Liêm Động và tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh. Ngọc Hoàng, khi biết chuyện, đã sai các thiên tướng xuống bắt Ngộ Không. Tuy nhiên, Thái Bạch Kim Tinh lại một lần nữa can gián. Ông lập luận rằng: “Yêu hầu háo danh nói bướng, nó không biết chức nào lớn nhỏ. Nếu sai binh tướng đi bắt nhọc công, mà chưa chắc đã bắt được! Xin Ngọc Hoàng hạ chỉ chiêu an, phong chức ấy cho nó, không tốn gì lương bổng, mà cũng chẳng hại gì của thiên triều. Chẳng qua đó chỉ là một hư danh… Như vậy nó sẽ an lòng, khỏi còn phá phách”. Sự khéo léo và nhạy bén trong tư duy của Thái Bạch Kim Tinh giúp giảm thiểu căng thẳng và duy trì hòa bình.
Có thể nói, Thái Bạch Kim Tinh không chỉ là người trung gian hòa giải mà còn là người đề xuất những biện pháp khoan dung và hợp lý nhằm giúp Hầu Vương tránh khỏi những hình phạt nghiêm khắc. Câu chuyện về Thái Bạch Kim Tinh và Tôn Ngộ Không chính là một minh chứng điển hình cho việc sử dụng sự nhân từ và sự khôn ngoan trong việc giải quyết xung đột.
Nhân từ thể hiện ở việc Thái Bạch Kim Tinh đã nhìn nhận bản chất tốt đẹp của Tôn Ngộ Không, tin tưởng vào khả năng thay đổi của hắn và đề xuất Ngọc Hoàng tha tội cho hắn. Thay vì trừng phạt, Thái Bạch Kim Tinh chọn cách giáo dục và thu phục Ngộ Không, giúp hắn nhận ra sai lầm và trở thành một người tốt hơn.
Khôn ngoan thể hiện ở cách Thái Bạch Kim Tinh vận dụng trí tuệ và sự hiểu biết về bản chất con người để giải quyết vấn đề. Ông nhận thức được mong muốn được khẳng định bản thân của Ngộ Không, do đó đề xuất phong chức cho hắn để thỏa mãn mong muốn đó và đồng thời kiểm soát hành vi của hắn. Nhờ vậy, Thái Bạch Kim Tinh đã tránh được những xung đột không cần thiết và duy trì hòa bình.
* Bài viết này là góc nhìn của tác giả. Bạn đọc có thể có những suy nghĩ và ý kiến khác.