Tây Nguyên: Nhịp sống mới dưới những nếp nhà xưa
Nhắc đến đại ngàn Tây Nguyên, có lẽ biểu tượng văn hóa 'sừng sững' chính là những mái nhà rông, nhà dài truyền thống của đồng bào các dân tộc. Trong những biến chuyển của thời đại, không gian che chở các hộ gia đình và lan tỏa văn hóa cộng đồng ấy khó tránh khỏi những hư hao, nghiêng ngả.

Ngôi nhà dài của người Ê Đê tại buôn Kmrơng Prông B, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Nỗ lực khôi phục, gìn giữ và phát huy kiến trúc nhà truyền thống tại các tỉnh vùng Tây Nguyên thời gian qua đang cho thấy những tín hiệu vui.
Chạm vào vẻ đẹp Tây Nguyên
Giữa một ngày đầu hè nắng như đổ lửa, cây cầu treo Kon Klor bắc qua dòng Đăk Bla dẫn những vị khách phương xa đến với làng du lịch cộng đồng Kon Ktu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Đây là một trong những ngôi làng cổ nhất của người trên địa bàn thành phố Kon Tum, có địa thế rất đẹp bên dòng sông chảy ngược nổi tiếng Đăk Bla. Làng có 140 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu, lưu giữ được hơn 20 ngôi nhà sàn truyền thống.
Dù lúc chúng tôi đến, làng không có sinh hoạt cộng đồng ở nhà rông, nhưng như một nghi thức nhất định phải làm, cả đoàn vẫn xin phép vào trong tham quan. Vừa bước qua cánh cửa gỗ, cái nóng oi ả lập tức dịu đi, mùi hương thoang thoảng của gỗ, tre, cỏ tranh tạo cảm giác dễ chịu. Nhà rông của người Ba Na cao vút hàng chục mét, như hình lưỡi rìu tạc vào trời xanh. Những vật liệu đơn sơ được kết hợp lại một cách rất bền chắc và giàu tính thẩm mỹ.
Bao quanh nhà rông hiên ngang nổi bật giữa làng là những nếp nhà sàn, trông xa như đàn gà con nép vào lòng gà mẹ. Hiện nay, dễ thấy nhiều ngôi làng ở Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung có cấu trúc làng dài, khi các hộ dân dựng nhà chạy dọc theo đường quốc lộ, tỉnh lộ để thuận tiện cho giao thông, buôn bán. Riêng ở làng Kon Ktu vẫn vẹn nguyên cấu trúc “làng tròn” cổ xưa mà hiếm nơi còn giữ được.
Dạo quanh làng cổ ven sông, dễ gặp những phụ nữ dệt vải thủ công, đàn ông tạc tượng, trẻ con nô đùa… Cuộc sống dung dị như ở một ốc đảo bình yên, dù chỉ cách thành phố Kon Tum chừng 6-7 km.
Dạo quanh làng cổ ven sông, dễ gặp những phụ nữ dệt vải thủ công, đàn ông tạc tượng, trẻ con nô đùa… Cuộc sống dung dị như ở một ốc đảo bình yên, dù chỉ cách thành phố Kon Tum chừng 6-7 km. Mỗi dịp cuối tuần hoặc lễ, Tết, làng Kon Ktu đón hàng trăm lượt khách tham quan và lưu trú, trong đó khá đông khách nước ngoài tìm đến do làng được “review” (đánh giá) tốt trên nhiều nền tảng du lịch quốc tế.
Theo anh A Kâm, chủ homestay H’nam Gya nằm sát bờ sông, từ năm 2020 gia đình anh đã đầu tư tu bổ nhà sàn có sẵn và xây thêm hai nhà sàn mới, dựng cổng chào, trồng hoa, làm thư viện cộng đồng… để phục vụ khách đến tìm hiểu, trải nghiệm vẻ đẹp và văn hóa làng Ba Na. Trong tiếng Ba Na, “H’nam” là nhà, “gya” là cỏ tranh. Tất cả công trình trong khuôn viên homestay đều làm bằng gỗ, cỏ và những vật liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường.
Còn tại “buôn trong phố” Akô Dhông (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), buôn du lịch cộng đồng được tỉnh Đắk Lắk lựa chọn quy hoạch từ năm 2019, hương thơm nồng nàn cà-phê sẽ dẫn lối du khách ghé chân vào những không gian văn hóa ẩm thực độc đáo: nhà dài truyền thống của . Ngay đầu buôn, Arul House của chị H’Len Niê thơ mộng như cổ tích với nếp nhà dài nâu thẫm ẩn hiện giữa những tán cây xanh rì. Người Ê Đê theo chế độ mẫu hệ, H’Len Niê thừa kế ngôi nhà sau khi cha mẹ mất.
Được học hành bài bản, đi nhiều nơi và làm những công việc khác, nhưng rồi H’Len Niê quyết định quay về gìn giữ không gian mình từng sống và lớn lên. Chị sửa lại ngôi nhà theo tiềm thức, sưu tầm từng cột gỗ nhà xưa, từng chiếc gùi, chiêng, ché, chày, nong nia, ghế k’pan, trống h’gor, thuyền độc mộc… và xây dựng một thực đơn ẩm thực của người Ê Đê “mùa nào thức nấy” hấp dẫn du khách.
Bước sâu vào buôn Akô Dhông, du khách ấn tượng trước một cộng đồng dân tộc thiểu số vừa hiện đại vừa cổ xưa. Cách Arul House không xa, Không gian cà-phê Già làng Ama H’rin không còn bàn nào trống trong một sáng cuối tuần. Khách du lịch và người dân thành phố Buôn Ma Thuột tìm đến để thưởng thức cà-phê và những món ăn đặc sắc giữa nơi tưởng nhớ vị già làng, trưởng buôn huyền thoại: ông Y Diêm Niê (tức Ama H’rin).
Trong ngôi nhà dài của già làng Ama H’rin, cũng là căn nhà được làm hoàn toàn bằng tre, nứa duy nhất trong buôn Akô Dhông, anh Y Nuel Niê (tức Ama Jenny), con rể già Ama H’rin xúc động kể cho khách nghe từng câu chuyện liên quan đến các chi tiết, vật dụng: nào là chiếc cầu thang mẹ - biểu tượng của nhà dài Ê Đê, với hình bầu sữa mẹ và vầng trăng lưỡi liềm; nào là gian khách (gah) với ché rượu, bếp lửa, bộ cồng chiêng, chiếc trống da trâu quý hiếm; nào là gian ở (ôk) chia từng ô nhỏ dành cho các gia đình con gái chủ nhà cùng chung sống như thời xưa…
Ama Jenny chia sẻ, từng có giai đoạn vì khan hiếm vật liệu tự nhiên nên một số nhà dài trong khuôn viên này sử dụng vật liệu hiện đại thay thế, song nhận thấy khách không thích ngồi trong nhà dài bê-tông hóa nên các con, cháu già Ama H’rin đã chung sức và quyết tâm phục dựng nhà dài truyền thống. Dù không thể nói là nguyên bản, nhưng mọi thành phần quan trọng đều bằng vật liệu tự nhiên và được chăm chút, giữ gìn hết sức có thể… Hiện nay, Akô Dhông là buôn lưu giữ được nhiều nhà dài truyền thống của người Ê Đê nhất ở tỉnh Đắk Lắk, với hơn 30 ngôi nhà dài...
Sức hút từ bản sắc đại ngàn
Kiến trúc không gian truyền thống là công trình sáng tạo ấn tượng của đồng bào dân tộc thiểu số trải qua nhiều thế hệ. Từ xưa đến nay, không gian truyền thống ấy vẫn luôn hàm chứa những giá trị nhân văn và sắc thái văn hóa bản địa đậm đặc. Kế thừa và phát triển di sản, cộng đồng cư dân đã định danh nét đặc trưng riêng và sự độc đáo thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn khách du lịch.
Xác định phải bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại cho biết, tỉnh đã chọn sáu buôn có nhiều nhà dài truyền thống đáp ứng các điều kiện để hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch cộng đồng và dịch vụ homestay. Trong đó, tại bốn buôn du lịch cộng đồng gồm buôn Akô Dhông, buôn Tơng Jú, buôn Kuốp và buôn Trí, những ngôi nhà dài vừa là không gian sinh hoạt chung của gia đình, vừa là điểm đến tham quan và tổ chức các hoạt động du lịch. Tại đây, bà con trong buôn tổ chức kinh doanh đón và phục vụ khách đến tham quan.
Qua những sản phẩm du lịch hấp dẫn mang đậm màu sắc bản địa như trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, trò chuyện với nghệ nhân làm nhạc cụ dân tộc, thưởng thức ẩm thực bản địa và lưu trú homestay…, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa của người Ê Đê.
Qua những sản phẩm du lịch hấp dẫn mang đậm màu sắc bản địa như trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, trò chuyện với nghệ nhân làm nhạc cụ dân tộc, thưởng thức ẩm thực bản địa và lưu trú homestay…, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa của người Ê Đê.
Phần đông du khách rất ấn tượng và thích thú khi tham gia đời sống sinh hoạt của cộng đồng địa phương, đặc biệt là nghe diễn xướng và hòa nhịp theo điệu múa xoang trong không gian nhà sàn dài truyền thống. Đan xen trong không gian đô thị, với kiến trúc độc đáo và dấu ấn đặc trưng của chế độ mẫu hệ, nhà sàn dài Ê Đê đã khẳng định tiềm năng và tài nguyên du lịch.
Tại nhiều thôn, buôn của người Ê Đê, những ngôi nhà dài được những người chủ sở hữu cải tạo, vận dụng như một lợi thế trong khai thác du lịch. Sự tiếp biến này đã mở rộng không gian sinh trưởng cho các yếu tố bản địa, đồng thời cân bằng các giá trị truyền thống và hiện đại, dung hòa giữa bảo tồn và phát triển. Hướng đi này đã góp phần bảo tồn di sản trong đời sống đương đại, gắn kết cộng đồng và tạo động lực phát triển du lịch địa phương.
Song song những giá trị kinh tế mang lại, nếp nhà xưa vẫn bền bỉ đóng góp vào sự đa dạng và khẳng định bản sắc văn hóa của Việt Nam. Cùng nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, tại nhiều buôn làng của tỉnh Kon Tum, được tuyên truyền, vận động, đến nay bà con đã tự ý thức và chủ động bảo tồn nhà dài của gia đình và thôn, buôn. Từ nhiều năm trước, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã sớm ban hành kế hoạch bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số qua nhiều giai đoạn. Theo đó, Nhà nước và nhân dân cùng làm, đồng lòng giữ gìn, tu bổ, sửa chữa nhà rông truyền thống. Hiện nay, tỉnh Kon Tum có gần 450 căn nhà rông.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum Phan Văn Hoàng cho biết, trong bối cảnh nguồn nguyên liệu tự nhiên hạn chế, để bảo đảm nhà rông truyền thống được bảo tồn, phát triển bền vững, tại một số địa phương, bà con chủ động quy hoạch các vùng trồng tranh, tre, nứa. Chính quyền tuyên truyền, vận động người dân khai thác tre, mây, tranh đủ dùng, tránh tình trạng khan hiếm nguyên liệu truyền thống thay thế về sau.
Để gìn giữ tối đa giá trị truyền thống vốn có của nhà rông, cán bộ địa phương thường xuyên khảo sát hiện trạng nhà rông, nhà sàn truyền thống tại các làng dân tộc thiểu số, hướng dẫn bà con tránh tác động, can thiệp quá nhiều để bảo tồn không gian văn hóa này. Những cách làm cụ thể, phù hợp thực tế địa hình từng vùng đã phát huy hiệu quả, góp phần gìn giữ không gian nhà dài của buôn làng trong nhịp đô thị hóa. Không chỉ dừng lại ở khía cạnh di sản, những ngôi nhà rông còn là thiết chế văn hóa, thể thao ở vùng đồng bào. Không gian chung này vừa là nơi diễn ra các sinh hoạt cộng đồng, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện, vui chơi giải trí của bà con, tạo nền tảng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở vững chắc.
Trong bối cảnh bản sắc văn hóa ngày càng thể hiện vị trí quan trọng thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngoại giao…, không gian kiến trúc truyền thống, các lễ hội, sinh hoạt của cư dân địa phương, tri thức dân gian, ẩm thực càng khẳng định đây là nguồn tài nguyên quý giá. Chừng nào chúng ta biết bảo lưu, tiếp nối và vận dụng có chọn lọc các giá trị đặc sắc, tinh hoa văn hóa riêng của mỗi cộng đồng cư dân, lấy đó làm cảm hứng chủ đạo cho sự phát triển và sáng tạo, thì khi đó, bản sắc riêng của mỗi dân tộc tự thân được bảo tồn, phát triển và lan tỏa mạnh mẽ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tay-nguyen-nhip-song-moi-duoi-nhung-nep-nha-xua-post885177.html