Tết ấm trong những mái nhà Tiến Lộc

Khi gió mùa cuối năm tràn về, Tiến Lộc (Triệu Lộc, Thanh Hóa) bước vào những ngày rộn ràng nhất, vừa bởi nhịp sản xuất tăng cao, vừa bởi bầu không khí 'lo Tết' đã lan khắp các mái nhà.

Ở làng quê này, nghề rèn vẫn hiện diện như một phông nền quen thuộc, nhưng điều nổi bật hơn cả là sợi dây gia đình bền chặt được bồi đắp qua tháng ngày: Cha mẹ tảo tần vun vén, vợ chồng cùng gánh vác, con cái lớn lên trong kỷ luật lao động và tình thương...

Những tiếng búa vang lên giáp Tết, vì thế, không chỉ báo hiệu mùa làm ăn, mà còn nhắc nhớ về trách nhiệm và niềm vui sum vầy - để mỗi đồng tiền làm ra trở thành bánh chưng, cành đào, bộ quần áo mới cho con trẻ và một cái Tết đủ đầy, ấm cúng cho cả nhà.

Ánh than hồng báo hiệu một mùa xuân sung túc đang đến rất gần trong những mái ấm ở Tiến Lộc

Ánh than hồng báo hiệu một mùa xuân sung túc đang đến rất gần trong những mái ấm ở Tiến Lộc

Khi nghề gắn với nếp nhà, cha truyền con nối

Ở Tiến Lộc, hiếm có gia đình nào mà trong nhà không có người từng làm rèn. Nhưng thứ giữ làng bền lâu chính là nếp nhà hình thành từ lao động thường ngày. Trẻ con lớn lên nhìn cha mẹ làm việc, nghe tiếng búa, quen mùi than, mùi thép nóng; cha vừa làm vừa chỉ, mẹ tranh thủ phụ mài dao, đóng gói, lo việc trong ngoài. Việc học nghề vì thế diễn ra tự nhiên, không phải qua sách vở, mà qua những lần quan sát, làm thử, sửa sai và qua kinh nghiệm được truyền lại bằng chính đôi tay của người đi trước.

Sinh ra và lớn lên trong không gian ấy, anh Phạm Văn Tiến thấu hiểu hơn ai hết giá trị của truyền thống mà gia đình gìn giữ. Với anh, đó là trách nhiệm với di sản của cha ông. Từ đó, anh chọn con đường tiếp nối nhưng không dừng lại ở lối làm cũ. Xuất phát điểm chỉ là một hộ sản xuất nhỏ lẻ với khoảng 30 lao động, đến năm 2022, anh Tiến mạnh dạn thành lập Công ty TNHH XR Tấn Lộc Tài. Quyết định ấy đánh dấu một bước chuyển quan trọng của cá nhân anh, đồng thời là sự lớn lên của một cộng đồng biết cùng nhau đi tiếp để trân trọng những điều quý giá.

Hàng chục tỉ đồng được đầu tư để mua sắm máy đột dập, máy cắt laser, máy đánh bóng, búa rèn công nghiệp… Ba xưởng sản xuất với tổng diện tích hơn 3.000m² dần hình thành, thay thế cho không gian thủ công chật hẹp trước kia. Tuy vậy, điều cốt lõi vẫn nằm ở con người - ở sự tận tâm và kinh nghiệm của những người thợ lành nghề.

“Máy móc giúp giảm sức lao động, nhưng cái hồn của sản phẩm vẫn nằm ở bàn tay và khối óc”, anh Tiến chia sẻ. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, doanh nghiệp của anh còn nhập khẩu thép trắng không gỉ từ Nhật Bản để sản xuất dao, kéo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Trung bình mỗi năm, Công ty TNHH XR Tấn Lộc Tài cung ứng gần 900.000 bộ sản phẩm các loại, tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6-15 triệu đồng/ người/tháng. Ngoài duy trì bán hàng theo cách truyền thống, sản phẩm rèn Tiến Lộc còn hiện diện trên các sàn thương mại điện tử, mở ra hướng tiếp cận thị trường mới.

Không riêng anh Tiến, nhiều cơ sở khác trong làng cũng chủ động đổi mới; máy mài, máy cán thép, máy dập, máy cắt gọt kim loại… dần trở thành công cụ quen thuộc trong nhiều hộ gia đình. Anh Kiều Văn Khoa, chủ cơ sở sản xuất Khoa Kiều cho biết, việc đưa máy móc vào sản xuất giúp sản phẩm đồng đều hơn, đẹp hơn, từ đó tạo được niềm tin với khách hàng.

Theo thống kê của địa phương, toàn xã Triệu Lộc hiện có hơn 1.500 hộ với hàng nghìn lao động gắn bó thường xuyên với nghề rèn. Những con số biết nói ấy cho thấy sức sống bền bỉ của một cộng đồng được nuôi dưỡng từ mối liên kết chặt chẽ giữa nghề cha ông và gia đình đương đại - nơi các thế hệ lớn lên, tiếp nối và cùng nhau gìn giữ nếp nhà qua từng mùa Tết, từng tháng ngày...

Tết ấm từ ánh lửa lò rèn

Những ngày giáp Tết, Tiến Lộc bước vào khoảng thời gian tất bật nhất trong năm. Nhịp sống như dồn lại trong từng nỗi lo và cả những niềm vui: Lo làm sao cho cái Tết đủ đầy và vui vì được sum vầy bên gia đình, người thân. Tiếng búa vang lên dồn dập hơn, ánh lửa trong các lò rèn đỏ rực suốt ngày đêm, kéo theo những ca làm từ sáng sớm đến tối muộn. Ông Kiều Văn Việt, thợ rèn lâu năm ở xã Triệu Lộc chia sẻ: “Cuối năm là lúc vất vả nhất, nhưng cũng là lúc vui nhất. Làm nhiều để có tiền lo Tết cho con cháu”. Đằng sau những lời mộc mạc ấy là sự hy sinh thầm lặng của người trụ cột, là nỗ lực bền bỉ để mang về cho mái ấm một mùa xuân trọn vẹn.

Dịp cuối năm, nhu cầu sửa sang nhà cửa, chuẩn bị mùa vụ mới khiến các sản phẩm như dao phay, kéo, liềm gặt, cuốc xẻng được đặt mua nhiều nhất. Nhịp làm việc trong làng trở nên hối hả, tạo nên khung cảnh tràn đầy sức sống. Để hoàn thiện một sản phẩm, người thợ phải đi qua nhiều công đoạn như nung sắt, rèn tạo hình, mài sắc, tôi luyện…

Mỗi bước đều đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm hỏng cả mẻ hàng. Nhưng sau tất cả, điều người ta chờ đợi nhất vẫn là thành quả được quy đổi thành những niềm vui rất đời thường: Nồi bánh chưng “có thịt”, cành đào đỏ tươi trên ban thờ tổ tiên, bộ quần áo mới cho con trẻ...

Với nhiều gia đình, đây là khoảng thời gian đặt nhiều kỳ vọng nhất. Sau cả năm miệt mài bên lò lửa, những đồng tiền làm ra giúp họ vun vén bếp núc, gìn giữ nếp sống bình yên nơi làng quê. Vì thế, phía sau nhịp lao động cuối năm không chỉ là câu chuyện mưu sinh, mà còn là cách mỗi người lặng lẽ vun đắp hạnh phúc gia đình, giữ cho mái nhà được ấm từ trong ra ngoài.

Bà Hoàng Thị Ca, người dân xã Triệu Lộc bộc bạch: “Nghề rèn đã ngấm vào máu thịt người dân chúng tôi. Cha truyền con nối qua nhiều đời, nên bỏ thì không đành”. Câu nói dân dã “đỏ lửa là có tiền” được người làng nhắc với nhau với một niềm tin giản dị, chừng nào lò rèn còn cháy, chừng đó cuộc sống còn no ấm, con cháu còn có điểm tựa để trở về.

Theo chính quyền địa phương, việc xây dựng cụm làng nghề tập trung đã góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện sản xuất an toàn hơn, đồng thời giữ gìn trật tự dân cư. Triệu Lộc luôn coi việc bảo tồn giá trị văn hóa gắn với làng nghề là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng quai búa vẫn vang lên đều đặn. Trong ánh lửa đỏ ấy có mồ hôi, có nhọc nhằn, nhưng cũng có niềm tin, niềm tự hào và hy vọng - để mỗi mùa xuân đến, những mái nhà nơi đây lại thêm sung túc và bền chặt.

TRẦN HOÀNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/tet-am-trong-nhung-mai-nha-tien-loc-196685.html