Giữ lửa thổ cẩm giữa đại ngàn

Giữa nhịp sống hiện đại len lỏi về miền núi, có những người phụ nữ lặng lẽ níu giữ nghề truyền thống, dệt nên không chỉ sản phẩm thổ cẩm mà còn dệt cả kí ức văn hóa của dân tộc mình.

Chị Vi Thị Luyến cùng hội viên Tổ dệt thổ cẩm Táy Dó trao đổi kĩ thuật, lựa chọn sợi dệt, góp phần bảo tồn nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở xã Xuân Chinh (Thanh Hóa)

Chị Vi Thị Luyến cùng hội viên Tổ dệt thổ cẩm Táy Dó trao đổi kĩ thuật, lựa chọn sợi dệt, góp phần bảo tồn nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở xã Xuân Chinh (Thanh Hóa)

Ở bản Bèn, xã Xuân Chinh (Thanh Hóa), câu chuyện về Tổ dệt thổ cẩm Táy Dó và người “giữ lửa” Vi Thị Luyến đang mở ra một hướng đi bền vững: bảo tồn nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng và sinh kế gia đình.

Từ khung cửi bản làng đến sinh kế du lịch

Trong căn nhà sàn nhỏ ở bản Bèn, thôn Liên Sơn, xã Xuân Chinh, tiếng thoi đưa đều đặn vang lên giữa không gian ấm cúng. Những người phụ nữ Thái Trắng (Táy Dó) ngồi bên khung cửi, đôi tay thoăn thoắt dệt từng đường hoa văn quen thuộc.

Mỗi họa tiết không chỉ là sự khéo léo của bàn tay, mà còn là câu chuyện về núi rừng, về bản làng, về đời sống tinh thần đã được truyền qua bao thế hệ.

Ít ai nghĩ rằng, chỉ vài năm trước, nghề dệt thổ cẩm nơi đây từng đứng trước nguy cơ mai một. Cuộc sống mưu sinh khiến nhiều phụ nữ rời khung cửi, thanh niên trẻ ít mặn mà với nghề truyền thống.

Những tấm thổ cẩm rực rỡ ngày càng vắng bóng trong sinh hoạt thường ngày, chỉ còn lại trong kí ức của người già.

Từ trăn trở ấy, chị Vi Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Lẹ cũ (nay là Phó Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân xã Xuân Chinh), đã âm thầm khơi lại “ngọn lửa” nghề xưa.

Chị Vi Thị Luyến sinh năm 1985, tốt nghiệp ngành Nông – Lâm (Đại học Hồng Đức), từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở địa phương. Dù ở vị trí nào, chị cũng luôn đau đáu với câu hỏi: làm thế nào để văn hóa dân tộc không chỉ được “giữ”, mà còn “sống” trong đời sống hôm nay?

Năm 2022, sau nhiều cuộc trò chuyện, lắng nghe tâm tư của chị em trong bản, chị Luyến vận động 19 phụ nữ cùng tham gia khôi phục nghề dệt thổ cẩm. Đó là những ngày đầu đầy khó khăn, khi niềm tin còn mong manh, thị trường chưa rõ ràng.

Thế nhưng, bằng sự kiên trì và đồng thuận cộng đồng, tháng 4.2023, Tổ dệt thổ cẩm truyền thống Táy Dó chính thức ra đời, với 26 hội viên và gần 30 khung dệt.

Không chỉ dừng ở việc phục dựng kĩ thuật dệt, Tổ dệt Táy Dó được định hướng phát triển theo hướng gắn với du lịch cộng đồng. Các sản phẩm thổ cẩm không chỉ để sử dụng trong gia đình, mà còn được thiết kế thành quà lưu niệm, đồ trang trí, phụ kiện phục vụ khách du lịch.

Phụ nữ Thái Trắng (Táy Dó) ở bản Bèn, xã Xuân Chinh miệt mài bên khung cửi, lưu giữ và trao truyền nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Phụ nữ Thái Trắng (Táy Dó) ở bản Bèn, xã Xuân Chinh miệt mài bên khung cửi, lưu giữ và trao truyền nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Những tấm khăn, chiếc túi, vỏ gối mang hoa văn Thái dần theo chân du khách rời bản làng, kể câu chuyện văn hóa của Xuân Lẹ đến nhiều vùng miền khác.

Đặc biệt, sản phẩm gối thảo mộc Táy Dó, sự kết hợp giữa hoa văn thổ cẩm truyền thống với thảo dược bản địa và tinh dầu tự nhiên đang được hoàn thiện hồ sơ để đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây không chỉ là một sản phẩm kinh tế, mà còn là minh chứng cho cách làm du lịch dựa trên bản sắc: khai thác giá trị văn hóa bản địa để tạo sinh kế bền vững cho gia đình miền núi.

Nhờ mô hình này, hàng chục phụ nữ trong Tổ dệt có thu nhập ổn định từ 5 – 6 triệu đồng mỗi tháng. Với họ, khung cửi không còn là hình ảnh hoài niệm, mà trở thành điểm tựa kinh tế, giúp phụ nữ vừa chăm lo gia đình, vừa góp phần quảng bá văn hóa quê hương.

Giữ nghề, giữ tiếng, giữ hồn văn hóa

Song hành với việc phát triển sản phẩm phục vụ du lịch, chị Vi Thị Luyến đặc biệt chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể, phần “hồn cốt” làm nên sức sống lâu dài của nghề truyền thống. Theo chị, nếu chỉ còn sản phẩm mà mất đi ngôn ngữ, làn điệu, phong tục, thì nghề dệt cũng chỉ tồn tại như một vỏ hình thức.

Bởi vậy, trong sinh hoạt hằng ngày của Tổ dệt, chị luôn khuyến khích chị em sử dụng tiếng Thái từ giao tiếp, trao đổi công việc đến nuôi dạy con trẻ.

Với chị, tiếng nói dân tộc chính là sợi dây kết nối các thế hệ, là nền tảng để văn hóa không bị đứt gãy. Khi tiếng Thái còn vang lên trong bếp lửa, bên khung cửi, thì bản sắc Thái vẫn còn hiện diện trong đời sống.

Niềm đam mê văn hóa của chị Luyến còn được nuôi dưỡng từ thuở ấu thơ. Những lần theo mẹ, theo bà đi xem hát nhuôn, một thể loại dân ca đặc sắc của người Thái Trắng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong kí ức. Đến tuổi trưởng thành, chị lặng lẽ ghi chép lời ca, làn điệu cổ, học lại cách hát, cách diễn xướng.

Phụ nữ dân tộc Thái ở xã Xuân Chinh cùng nhau dệt thổ cẩm, trao truyền nghề truyền thống gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng

Phụ nữ dân tộc Thái ở xã Xuân Chinh cùng nhau dệt thổ cẩm, trao truyền nghề truyền thống gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng

Không giữ cho riêng mình, chị truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác trong bản, để mỗi buổi tập hát không chỉ là sinh hoạt văn nghệ, mà còn là hành trình trở về cội nguồn.

Trong các dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng hay hoạt động đón khách du lịch, chị Luyến luôn là người khơi nguồn, vận động chị em tái hiện dân ca, dân vũ Thái.

Những điệu múa, câu hát vang lên giữa không gian bản làng đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách, giúp họ hiểu hơn về đời sống tinh thần của đồng bào miền núi.

Hiện nay, chị đang cùng chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập Câu lạc bộ hát nhuôn Thái Trắng tại xã Xuân Chinh. Câu lạc bộ sẽ là không gian sinh hoạt văn hóa thường xuyên, nơi lớp trẻ có cơ hội tiếp cận, học hỏi và tự hào về di sản của dân tộc mình.

Khi văn nghệ dân gian trở thành một phần của sản phẩm du lịch, giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn, mà còn được “kích hoạt” trong đời sống kinh tế.

Câu chuyện ở bản Bèn là một lát cắt sinh động cho hướng đi mà nhiều địa phương miền núi Thanh Hóa đang lựa chọn: bảo tồn nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng và kinh tế gia đình. Ở đó, người phụ nữ giữ vai trò trung tâm vừa là người lưu giữ kí ức văn hóa, vừa là chủ thể sáng tạo ra sinh kế mới.

TRẦN HOÀNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/giu-lua-tho-cam-giua-dai-ngan-196732.html