Tết của những người 'gieo chữ' nơi biên giới Lai Châu

Tết Nguyên đán đang cận kề. Trong khi nhiều người tất bật với việc đặt tàu, xe về quê đón tết, vui xuân, thì ở vùng cao biên giới Lai Châu, các thầy, cô giáo vẫn miệt mài gieo từng con chữ, giữ ấm mùa xuân cho học trò bằng chính sự hy sinh thầm lặng của mình.

Trong căn phòng tập thể giáo viên đơn sơ của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã biên giới Dào San, tỉnh Lai Châu, cô giáo Trần Thị Thao, quê Thanh Hóa, vẫn cặm cụi chấm lại từng cuốn vở trước khi học sinh nghỉ tết. Ngoài kia, sương chiều buông dày, cái lạnh se sắt của núi rừng Khang Su Văn – đỉnh núi cao thứ năm của Việt Nam đang len qua từng khe cửa.

Giờ ra chơi của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã biên giới Dào San

Giờ ra chơi của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã biên giới Dào San

Tết đã cận kề, nhưng năm nay, cũng như nhiều năm trước, cô Thao chưa thể về quê. Hơn 27 năm gắn bó với nghề giáo, gần 25 năm bám bản bên sườn núi quanh năm mây phủ, ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, Dào San đã trở thành quê hương thứ hai của cô.

Cô giáo Trần Thị Thao chia sẻ: "Cứ lần lữa mãi, tôi bảo thôi theo hết lớp này cho các em học đến lớp 5, xong rồi lại nhận lứa học sinh khác. Nhìn các em mỗi ngày lớn lên một chút, nên mình cứ theo đuổi. Rồi qua bao nhiêu lứa học trò, mình cũng quen, ở đây luôn. Nên đến bây giờ, ăn tết ở quê với bố mẹ chắc chỉ được vài năm, còn lại là ăn Tết ở trường".

Một mùa xuân mới đang về nơi biên giới Dào San, tỉnh Lai Châu

Một mùa xuân mới đang về nơi biên giới Dào San, tỉnh Lai Châu

Tết đến, xuân về, ai ai cũng muốn xum vầy cùng gia đình, thế nhưng, thương học trò nơi biên giới còn khó khăn thiếu thốn, nhiều thầy cô đã gác lại nỗi niềm riêng để ở lại. Và những ngày cuối năm này, các lớp học vùng cao vẫn sáng đèn. Thầy cô tranh thủ dạy bù, ôn tập, rồi chuẩn bị từng túi quà nhỏ cho học sinh nghèo, với những chiếc bánh, manh áo ấm, đôi dép mới… Giản dị thôi, nhưng chứa đựng cả tấm lòng sẻ chia, yêu thương.

Thầy giáo Vũ Đình Quân, quê Phú Thọ - người đã có 17 năm bám bản, bám biên ở điểm trường lẻ Dền Thàng, xã Dào San, ký ức những ngày đầu lên công tác nơi đây vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. "Khó khăn nhất là đường đi không có. Cứ chủ nhật đi bộ vào bản dạy học, chiều thứ sáu lại đi bộ ra trung tâm để họp. Cơ sở vật chất thì thiếu thốn, có lúc phải mượn cả chuồng trâu để kê bàn cho các em ngồi học. Rất thương các cháu nhỏ, nên khó khăn đến đâu mình cũng cố gắng bám lại để dạy cho các em cái chữ", thầy giáo Vũ Đình Quân chia sẻ.

Cô giáo Trần Thị Thao đã có gần 25 năm bám bản, bám lớp ở Dào San, Lai Châu

Cô giáo Trần Thị Thao đã có gần 25 năm bám bản, bám lớp ở Dào San, Lai Châu

Tình cảm thầy trò nơi vùng cao biên giới không ồn ào, không phô trương, nhưng lớn lên qua từng con chữ. Ở khu nhà công vụ giáo viên, những căn phòng nhỏ nép sát bên nhau. Tết được chuẩn bị giản dị, với vài cành đào rừng cắm vội trong chai nhựa, nồi bánh chưng luộc chung giữa sân trường, hòa lẫn tiếng cười nói xua tan cái lạnh núi cao....

Với những giáo viên trẻ, lần đầu đón tết xa nhà thì đây là một thử thách không nhỏ. Cô giáo Bùi Thị Hồng, quê Ninh Bình, đang công tác tại điểm trường bản Dền Thàng không giấu được cảm xúc. "Lần đầu đón tết xa quê, xa gia đình có cảm giác rất trống vắng, rất nhớ nhà, cũng có chút tủi thân. Nhưng bù lại, tôi nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp, của học sinh, phụ huynh và bà con dân bản. Những tình cảm chân thành ấy giúp tôi vơi đi nỗi nhớ".

Nỗ lực của những người gieo chữ đang giúp học trò ở vùng cao, biên giới viết tiếp ước mơ của mình

Nỗ lực của những người gieo chữ đang giúp học trò ở vùng cao, biên giới viết tiếp ước mơ của mình

Tết của giáo viên vùng cao Lai Châu có thể không đủ đầy về vật chất, nhưng luôn ấm áp bởi sự sẻ chia. Chính điều đó làm nên một cái tết rất riêng, lặng lẽ mà bền bỉ của những người gieo “chữ” nơi biên giới.

Theo cô giáo Phạm Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Dào San, sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ giáo viên đã mở ra cơ hội đổi thay cho nhiều thế hệ học trò vùng cao.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã biên giới Dào San, tỉnh Lai Châu nằm ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, bên sườn núi Khang Su Văn cao thứ 5 cả nước

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã biên giới Dào San, tỉnh Lai Châu nằm ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, bên sườn núi Khang Su Văn cao thứ 5 cả nước

"Các thầy cô đều rất nhiệt huyết, đem cả tuổi thanh xuân của mình để yêu thương, bao bọc học sinh. Các thầy cô đã chứng kiến từng ngày các con khôn lớn, vượt khó, và mong các con có một tương lai tươi sáng hơn", cô Phạm Thị Xuân chia sẻ.

Hương xuân đang về trên các bản làng vùng cao. Với những người "gieo chữ" nơi đây, nỗi nhớ nhà, nhớ quê được gửi vào từng trang giáo án, từng ánh mắt thơ ngây của học trò. Với họ, hạnh phúc không chỉ là ngày đoàn viên, mà là khi con chữ nảy mầm, khi học trò biết đọc, biết viết và biết ước mơ. Và từ những điều giản dị ấy, mùa xuân vùng cao trở nên ấm áp, ý nghĩa hơn.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tet-cua-nhung-nguoi-gieo-chu-noi-bien-gioi-lai-chau-post1267163.vov