Tết giữa trùng khơi

Đêm Giao thừa, biển lặng. Con tàu Hải đội Dân quân thường trực thuộc Bộ CHQS tỉnh An Giang trôi chậm giữa mênh mang sóng nước. Không có tiếng pháo, không có lời chúc tụng rộn ràng, chỉ có tiếng máy tàu đều đặn và ánh đèn vàng hắt lên boong ướt muối. Tết đến giữa trùng khơi theo một cách rất riêng như chính những con người đang canh giữ biển.

Ca trực được tổ chức chặt chẽ, khoa học. Mỗi kíp gồm 3 người, luân phiên trực 2 giờ, bảo đảm quân số luôn tỉnh táo, sẵn sàng xử trí các tình huống. Trong buồng lái, thuyền trưởng Nguyễn Thanh Đấu chăm chú nhìn về phía trước. Anh đã quen với những cái Tết lênh đênh thế này. Với anh, Giao thừa không phải là khoảnh khắc nghỉ ngơi, mà là thời điểm phải tỉnh táo hơn bao giờ hết. Một cái liếc nhanh bảng điều khiển, một lời nhắc ngắn gọn với kíp trực tất cả diễn ra tự nhiên như hơi thở. Con tàu an toàn, anh em yên tâm, thế là xuân đã trọn.

 Chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực thuộc Bộ CHQS tỉnh An Giang trang trí cho tàu trước khi ra khơi làm nhiệm vụ Tết.

Chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực thuộc Bộ CHQS tỉnh An Giang trang trí cho tàu trước khi ra khơi làm nhiệm vụ Tết.

Ca trực đêm ấy có Võ Quốc Kỳ-chàng lính trẻ mới nhập ngũ chưa đầy nửa năm vẫn chưa quen với cảm giác Giao thừa trôi qua giữa biển. Đứng gác trên boong, Kỳ nghe tiếng sóng vỗ mạn tàu, bất giác nhớ đến mâm cơm Tết ở nhà, nơi ba mẹ chắc đang ngồi chờ thời khắc sum họp. Nỗi nhớ đến rất nhanh, nhưng cũng nhanh chóng được giữ lại trong lòng. Kỳ hiểu, lần đầu đón Xuân xa nhà là một dấu mốc, để sau này nhìn lại, anh biết mình đã trưởng thành từ chính khoảnh khắc này.

Ở khoang sau, Trần Hữu Lý, đảm nhiệm lái tàu kiêm Thuyền phó Tàu KG-90023 đang kiểm tra lại trang thiết bị. Năm năm gắn bó với Hải đội, anh đã trải qua không ít cái Tết giữa trùng khơi. Nỗi nhớ gia đình không còn dồn dập như thuở đầu, mà lắng lại thành một thói quen âm thầm. Vợ và hai con ở đất liền đã quen với những cái Tết thiếu anh, còn anh thì quen với việc coi con tàu là nhà. “Anh em còn đủ, tàu còn chạy tốt là thấy yên tâm rồi”, Lý nói, giọng bình thản. Với anh, xuân không nằm ở mâm cỗ đầy, mà ở sự bình yên khi ca trực kết thúc trọn vẹn.

Lá Cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng ở phòng anh em thường ngồi lại với nhau để cảm nhận Đất nước và nhân dân luôn bên cạnh.

Lá Cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng ở phòng anh em thường ngồi lại với nhau để cảm nhận Đất nước và nhân dân luôn bên cạnh.

Còn với anh Trương Gia Kiệt thì đón Tết theo cách khác. Vừa xuất ngũ, tiếp tục tham gia dân quân, anh vẫn còn nguyên cảm giác mới mẻ của cái Tết đầu tiên trên biển. Kiệt tỉ mỉ lau lớp muối bám trắng boong tàu, vừa làm vừa cười: “Ở đây không có gì nhiều, nhưng chỉ cần có lá cờ Tổ quốc, vài chậu hoa là thấy Tết rồi”.

Nhịp sống trên tàu cứ thế trôi qua trong đêm Giao thừa. Mỗi người một vị trí, một suy nghĩ, nhưng cùng chung một nhịp làm việc. Ca trực hai giờ đổi người, những bước chân quen thuộc in trên boong tàu lạnh sương. Qua hệ thống thông tin, Hải đội phó Nguyễn Tấn Tài gửi lời chúc năm mới đến toàn đơn vị. Không dài, không cầu kỳ, nhưng đủ để anh em nhìn nhau, khẽ gật đầu một lời chúc đã được hiểu bằng sự tin cậy.

Một buổi sinh hoạt trên tàu của các chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực.

Một buổi sinh hoạt trên tàu của các chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực.

Ngoài kia, biển vẫn mênh mông. Ở đất liền, pháo hoa có thể đang rực sáng, những bữa cơm đoàn viên đang ấm lên trong tiếng cười. Còn ở đây, Xuân hiện diện trong sự tỉnh táo của người gác ca, trong bàn tay vững vàng giữ lái, trong tinh thần trách nhiệm không đổi của những người lính dân quân thường trực tỉnh An Giang.

Xuân trên biển giản dị mà sâu sắc. Trên mỗi con tàu dân quân thường trực tỉnh An Giang, hoa xuân vẫn nở, cờ Tổ quốc vẫn bay, và những người lính vẫn vững vàng tay lái, rẽ sóng đầu năm mới. Giữa trùng khơi, họ đón Xuân bằng tinh thần trách nhiệm, bằng tình đồng đội keo sơn và niềm tin hướng về tương lai bình yên cho biển, cho đất liền, cho Tổ quốc.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tet-giua-trung-khoi-1026455