Độc đáo lễ cúng Thổ công của người Nùng ở Lạng Sơn dịp đầu năm
Đi lễ Thổ công là một nét riêng và độc đáo của người dân tộc Nùng ở Lạng Sơn vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, cầu cho một năm mới yên ấm, an lành và mùa vụ bội thu.
Tại Lạng Sơn, lễ đi Thổ công (tiếng Nùng gọi là Páy thổ) từ lâu đã trở thành phong tục đặc sắc của đồng bào Nùng mỗi dịp Tết Nguyên đán. Không chỉ là nghi lễ tâm linh, đây còn là sinh hoạt cộng đồng quan trọng, mở đầu cho một năm mới của cả bản làng.

Mâm lễ cúng Thổ công người Nùng có một con gà trống thiến luộc thật to, bánh chưng, một chai rượu trắng. (Ảnh: Hà An)
Thổ công là vị thần đất cai quản mảnh đất mà dân bản sinh sống. Khi đến một khu đất mới để lập bản, việc trước tiên của đồng bào Nùng là lập Miếu thờ Thổ công. Việc thờ cúng Thổ công còn mang ý nghĩa tưởng nhớ những người đầu tiên đã có công khai làng, lập bản.
Theo tập quán, những gia đình sống cùng chòm xóm sẽ dựng chung một miếu thờ Thổ công. Ngôi miếu thường đặt ở khu đất thiêng, vắng vẻ, thoáng đãng, có cây cối xanh tốt bao quanh. Với đặc điểm cư trú dưới chân đồi, ven suối hay sườn núi, mỗi xóm của người Nùng gần như đều có một miếu nhỏ để thờ vị thần cai quản đất đai.

Người dân đi lễ cũng từ sớm. (Ảnh: Hà An)
Ngay từ chiều 30 Tết, người dân đã cử người ra dọn dẹp miếu thờ sạch sẽ. Sáng đầu năm mới, các gia đình chuẩn bị hai mâm lễ: một mâm cúng gia tiên tại nhà, một mâm dành cho Thổ công.
Tuy nhiên, phải đến mùng 2 Tết, nghi lễ chính mới diễn ra. Người Nùng quan niệm trước khi đi “Tết mẹ” thì phải “trình đất”, xin phép thần linh cho một năm mới bình an.
Sáng sớm mùng 2, nam giới trong gia đình (thường là ông, cha hoặc con trai trưởng) mang lễ ra miếu. Mâm cúng không thể thiếu gà trống luộc, xôi nghệ, bánh chưng, rượu trắng, gạo, hương và vàng mã. Người dân tin rằng ai đi sớm sẽ gặp nhiều lộc nên từ tinh mơ, sân miếu đã rộn ràng người mang lễ đến đặt ngay ngắn trước cửa. Dù vậy, mọi việc vẫn diễn ra trật tự, trang nghiêm.

Các mâm lễ cúng Thổ công được sắp xếp ngăn nắp. (Ảnh: Hà An)
Tùy từng nơi, lễ cúng có thể do người cao tuổi uy tín trong xóm chủ trì, mời thầy cúng hoặc đại diện từng gia đình tự khấn. Một số địa phương còn ngầm coi đây là dịp “so tay làm ăn” của năm cũ: con gà thiến to, đẹp nhất sẽ được mọi người khen ngợi, xem như dấu hiệu của sự khấm khá.
Sau nghi lễ, bà con cùng thụ lộc, rót rượu chúc tụng đầu xuân. Gà, xôi và bánh chưng được mang về nhà, riêng rượu cúng được rưới quanh miếu. Khi ra về, mọi người gọi lợn, gọi gà và vãi xôi vàng với mong ước vật nuôi sinh sôi, năm mới đủ đầy.
Theo bà Vy Thị Yến, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, lễ cúng Thổ công không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng. Trải qua nhiều thế hệ, páy thổ vẫn được gìn giữ như nghi thức “khai niên” của người Nùng, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no cho cả bản làng.
"Lễ cúng Thổ công của người Nùng không chỉ là sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng mà còn là nơi để người trong thôn xóm gặp gỡ nhau ngày đầu năm mới. Ai cũng cầu khấn cho xóm làng yên vui, đầm ấm, ngày mùa bội thu", bà Yến cho biết thêm.













