Tết - khoảnh khắc con người chọn chậm lại, trở về và ở bên nhau

Có thể Tết sẽ tiếp tục thay đổi theo thời gian. Những hình thức mới sẽ xuất hiện, những thói quen cũ sẽ phai nhạt. Nhưng chừng nào con người còn mong muốn được ở gần nhau, còn cần một dịp để trở về, thì Tết vẫn còn ý nghĩa.

Giữa những chuyến bay dày đặc, những cuộc họp trực tuyến nối dài qua múi giờ, những dòng tin nhắn thay cho lời thăm hỏi trực tiếp, người ta vẫn chờ Tết như chờ một nhịp dừng. Không phải chỉ để nghỉ ngơi sau một năm làm việc mà để trở về. Trở về với gia đình, với ký ức, với chính mình. Vì thế, giữ Tết giữa đời sống hiện đại không chỉ là giữ một phong tục, mà là giữ cho con người không bị cuốn trôi khỏi nhau trong dòng chảy ngày càng gấp gáp của thời đại.

Nhiều người có cảm giác Tết thời nay “ngắn” hơn Tết xưa. Chợ hoa rực rỡ nhưng nhanh tàn, mâm cỗ đủ đầy nhưng giản tiện, lời chúc được gửi đi qua màn hình điện thoại nhiều hơn qua cái bắt tay. Nhịp sống hiện đại khiến mọi thứ vận hành với tốc độ cao, Tết cũng không đứng ngoài quy luật ấy. Nhiều gia đình lựa chọn du lịch thay vì sum họp đông đủ; nhiều người trẻ tranh thủ kỳ nghỉ để “xả hơi” sau một năm căng thẳng; những cuộc gặp mặt đầu năm đôi khi được sắp xếp vội vàng giữa lịch trình dày đặc.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn, có lẽ Tết không hề ngắn lại. Chỉ là cách chúng ta ở trong Tết đã khác đi. Chính trong sự khác đi ấy, câu hỏi đặt ra không phải là “Tết có còn như xưa?" mà là “chúng ta có còn ở lại với nhau như xưa?”.

Tết là một không gian của gặp gỡ. Ở đó, những khoảng cách địa lý được thu hẹp, những hiểu lầm được giãn ra, những lời chưa kịp nói trong năm cũ có cơ hội được cất lên. Trong căn bếp những ngày cuối năm, khi mẹ tất bật chuẩn bị mâm cỗ tất niên, khi cha ngồi gói bánh chưng, khi con cái dọn dẹp lại căn phòng cũ, có một thứ đang được hàn gắn âm thầm: Sợi dây gắn kết giữa các thế hệ.

"Giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp, Tết không chỉ là một kỳ nghỉ hay một phong tục lặp lại theo vòng quay thời gian. Đó là khoảnh khắc con người chọn chậm lại, chọn trở về và chọn ở bên nhau. Giữ Tết không phải để níu kéo hình thức cũ, mà để giữ gìn những sợi dây gắn kết, để mỗi người không bị cuốn trôi khỏi gia đình và cộng đồng trong dòng chảy hiện đại".

Đời sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng khiến con người dễ rơi vào trạng thái “song song” hơn là “song hành”. Mỗi người có một nhịp sống riêng, một thế giới riêng, một không gian riêng được định hình bởi công việc, sở thích, mạng xã hội. Chúng ta có thể kết nối với hàng trăm người trong tích tắc nhưng lại ít khi ngồi xuống thật lâu với những người thân thiết nhất.

Trong bối cảnh ấy, Tết giống như một lời nhắc. Rằng có những mối quan hệ cần được chăm sóc bằng sự hiện diện thực sự. Rằng có những giá trị không thể thay thế bằng công nghệ; dù thế giới có rộng đến đâu, thì nơi để quay về vẫn là điều làm nên sự bình an của mỗi người.

Giữ Tết không có nghĩa là giữ nguyên mọi nghi thức, mọi thói quen. Xã hội thay đổi, cách đón Tết cũng sẽ thay đổi. Không phải gia đình nào cũng còn đủ đầy các thế hệ quây quần; không phải ai cũng có thể về quê đúng đêm giao thừa; không phải mọi phong tục đều còn phù hợp với nhịp sống mới. Có lẽ, điều cần giữ không nằm ở hình thức mà ở tinh thần.

Tinh thần ấy là sự sum vầy. Là khoảnh khắc cả nhà cùng ngồi bên nhau, dù chỉ là một bữa cơm giản dị. Là sự lắng nghe nhiều hơn những lời phán xét. Là việc dành thời gian để hỏi han cha mẹ về một năm đã qua, để kể cho nhau nghe những dự định của năm tới. Là sự thấu hiểu rằng mỗi người, dù mạnh mẽ đến đâu ngoài xã hội vẫn cần một nơi để được yếu mềm.

Trong nhiều gia đình trẻ, Tết đang được thiết kế lại theo cách riêng. Có người chọn tối giản việc chuẩn bị, để dành thời gian cho những chuyến đi chung. Có người ưu tiên những hoạt động trải nghiệm cùng con cái, để trẻ hiểu hơn về ý nghĩa của truyền thống. Có người giản lược nghi thức nhưng giữ lại những khoảnh khắc thiêng liêng nhất như giao thừa, chúc Tết ông bà. Sự linh hoạt ấy không làm Tết mất đi, mà cho thấy Tết đang sống cùng đời sống đương đại.

Điều đáng lo không phải là Tết thay đổi, mà là khi con người không còn coi trọng sự hiện diện của nhau. Khi kỳ nghỉ chỉ là dịp để lướt qua nhau giữa những kế hoạch cá nhân. Khi những câu chúc đầu năm trở thành lời xã giao vội vàng. Khi những bữa cơm đoàn viên bị thay bằng mỗi người một góc màn hình.

Vì thế, giữ Tết là giữ cho những cuộc gặp mặt có chiều sâu. Là dám chậm lại trong vài ngày ngắn ngủi để nhìn vào mắt nhau. Là chấp nhận gác lại những tranh luận, những khác biệt để tìm tiếng nói chung trong sự sẻ chia. Là hiểu rằng, sự gắn kết không tự nhiên mà có, nó cần thời gian và sự chủ động vun đắp.

Trong không khí Tết, người ta dễ mở lòng hơn. Có lẽ vì cảm giác bắt đầu một năm mới luôn đi kèm với mong muốn làm mới chính mình. Những điều chưa kịp nói có thể được nói ra; những hiểu lầm có thể được tháo gỡ; những dự định có thể được chia sẻ. Tết tạo ra một khung thời gian đặc biệt, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hiện diện trong một khoảnh khắc.

Đối với những người xa quê, Tết còn là sợi dây nối liền ký ức. Là mùi hương trầm thoảng trong chiều 30, là tiếng pháo hoa vọng lại từ quảng trường, là cảm giác bước qua ngưỡng cửa quen thuộc sau một hành trình dài. Trong thế giới toàn cầu hóa, nơi sự dịch chuyển trở thành điều bình thường, Tết giữ cho mỗi người một điểm tựa văn hóa. Đó dường như là một cảm giác thuộc về.

Và có lẽ, trong chiều sâu của nó, Tết không chỉ gắn kết những người đang sống, mà còn kết nối với những thế hệ đã đi qua. Bàn thờ gia tiên được lau dọn trang trọng, mâm cỗ được chuẩn bị cẩn thận, lời khấn giao thừa được cất lên trong sự thành kính, tất cả nhắc nhở rằng mỗi chúng ta là một phần của dòng chảy dài hơn chính mình. Khi ý thức được điều đó, con người dễ bao dung hơn với nhau, vì hiểu rằng sự gắn bó gia đình không chỉ là chuyện của hiện tại.

Giữa nhịp sống hiện đại, giữ Tết còn là giữ một nhịp chậm cần thiết. Một khoảng lặng để suy ngẫm về những gì đã qua, để điều chỉnh những gì còn dang dở, để đặt ra những ưu tiên mới. Khi cả xã hội cùng chia sẻ một khoảnh khắc nghỉ ngơi, đó là cơ hội hiếm hoi để cộng đồng cảm nhận được sự đồng điệu.

Có thể Tết sẽ tiếp tục thay đổi theo thời gian. Những hình thức mới sẽ xuất hiện, những thói quen cũ sẽ phai nhạt. Nhưng chừng nào con người còn mong muốn được ở gần nhau, còn cần một dịp để trở về, thì Tết vẫn còn ý nghĩa.

Giữ Tết không phải là níu kéo quá khứ, mà là chọn gìn giữ những giá trị giúp chúng ta không lạc mất nhau. Trong một thế giới mà mọi thứ có thể bị cuốn đi rất nhanh từ tin tức, xu hướng đến các mối quan hệ thì sự gắn kết gia đình và cộng đồng càng trở nên quý giá.

Có lẽ, điều giản dị nhất mà Tết nhắc nhở mỗi người là: Hãy ở lại với nhau thêm một chút. Thêm một bữa cơm, thêm một cuộc trò chuyện, thêm một cái ôm trước khi năm mới bắt đầu. Bởi suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của mọi thành tựu, mọi bước tiến, không chỉ là chúng ta đi được bao xa, mà là chúng ta còn có ai đi cùng.

Có lẽ, giữ Tết giữa đời sống hiện đại là giữ cho con người một bến đỗ trong hành trình dài. Giữ cho những sợi dây vô hình giữa cha mẹ và con cái, giữa anh em, bạn bè không bị mòn đi theo năm tháng. Trên hết, là giữ cho chúng ta khả năng ở bên nhau một cách trọn vẹn giữa thế giới đang chuyển động không ngừng.

Phương Quyên

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tet-khoanh-khac-con-nguoi-chon-cham-lai-tro-ve-va-o-ben-nhau-358885.html