Tết – mùi ký ức khẽ chạm lại ùa về

Có những mùi đi vào tiềm thức, tưởng chừng đã quên. Thế nhưng không ngờ chỉ cần một chút chạm, tất cả lại ùa về trong tâm tưởng như chưa từng rời xa.

1.

Mấy ngày nay, Sài Gòn đã có mùa đông. Sáng sớm đi làm trời se lạnh, những ngày cận tết ai cũng có vẻ hối hả, đang bơi giữa dòng xe tấp nập, bất chợt có mùi khói đốt lá cây thoảng qua. Ui mùi thân thuộc đây rồi!

Nhớ mùi khói từ lò tráng bánh của bà ngoại má và mợ Tư, nhớ tiếng chổi quét sân lúc hừng sáng, ánh lửa hồng và làn khói trắng từ đống lá cây khô của bà Ngoại. Nhớ con đường làng đến trường hai bên nhà cửa còn đơn sơ , mỗi sáng đi học đều ngửi mùi khói từ những đống lửa đốt lá cây của bà con.

Nhớ dáng ngồi của bà Nội, nhớ tấm lưng còng bên bếp lửa đốt lá dừa khô, lá chuối khô nấu nước. Khi đứa cháu học lớp 12 đang tuổi ăn tuổi ngủ lồm cồm dậy thì bà đã pha xong ly cà phê cho hai bà cháu và ấm trà cho ông Nội. Cứ nghe mùi lá dừa, lá chuối nấu bếp là dáng đi chậm chạp với tấm lưng còng của bà lại hiện ra rõ mồn một.

2.

Cách xa nữa vòng Trái Đất, con gái chỉ nhắn xin một món duy nhất: cái mền “ghiền” của con. Gần nữa năm trước khi lên đường đi học xa, con không mang theo vì sợ hành lý bị lố ký. Vậy rồi, khi mùa Đông len lỏi vào nơi con ở, con nói bỗng dưng nhớ “mùi nhà mình” quá.

Ba cặm cụi giặt mền con rồi phơi nắng thật kỹ để ủ vào mền mùi thơm của nắng như con vẫn thích hồi còn ở nhà. Vượt mấy ngàn cây số, khi bưu kiện đến nơi việc đầu tiên khi khui thùng là con đem cái mền “ghiền” ra hít lấy hít để. Con gọi video call, khoác cái mền và cười nói “có mùi nhà mình rồi ba mẹ ơi”.

3.

Cơn mưa trái mùa buổi chiều lạnh làm người viết bài phải tắm nước nóng. Khác với ngày thường, cứ mỗi lần tắm nước nóng mà bên ngoài trời mưa, mùi ký ức lại tràn về. Khoảng 50 năm trước, cứ trời mưa là bà Nội nấu nước nóng, pha vào thau rồi đổ một ly nhỏ rượu đế vào tám cho cháu. Nhà tắm khi đó đơn sơ, mưa rơi tí tách bên cạnh và trên mái lá. Mùa mưa quyện với mùi nước tắm pha rượu đi vào ký ức rồi đọng lại ở đó, không mất đi.

Có lần kể những mẫu chuyện “không bao giờ quên” này, đứa em trai là kỹ sư tin học nổi máu nghề nghiệp phân tích “anh không quên được những ký ức đó vì thời đó bộ nhớ não anh còn trống, ký ức đã được ghi vào một vùng thuộc dạng không xóa được như đĩa CR-ROM”.

Nghe cũng có lý. Có lẽ vì vậy, dù những chuyện cần nhớ bây giờ thì người viết bài có khi quên trước quên sau, nhưng nhiều chuyện xa thật xa thì luôn hiển hiện trong ký ức.

Mọi thứ đã quá lâu, tưởng rằng đã quên, thể nhưng chỉ cần một chút chạm, tất cả lại hiện về rõ mồn một như chưa từng rời xa, như mới hôm qua mà thôi.

Tường Nghi

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/tet-mui-ky-uc-khe-cham-lai-ua-ve/