Tết này, bạn nhớ hương vị gì?
VHXQ - Một cái Tết rất riêng, nhỏ và có phần cố chấp của tôi - đứa con xứ Quảng mang theo những mảnh ký ức mơ hồ như mùi khói bếp cũ, đi suốt đời mà không nỡ bỏ xuống.

Vườn rau chờ đón tết.
Là mùi khói bếp, mùi mỡ nóng, mùi đường thắng, mùi tiêu tỏi, mùi rau quê còn dính đất… Tất cả trộn lại, không theo công thức nào, nhưng lại thành một thứ ký ức nuôi lớn tâm hồn.
Âm vị tết
Tết Quảng của tôi bắt đầu từ những mùa đông rét mướt ngày nhỏ. Khi nghe người lớn nói chuyện với nhau bằng âm lịch - ngày “ta” (thay vì ngày “tây” - ngày dương lịch), là biết Tết đã cận kề. Và khoảng sân sau nhà bà nội, khu vực cạnh ảng nước lớn dưới gốc cây táo ta chính là nơi cả đại gia đình tụ về, chộn rộn chuẩn bị cho Tết.
Các cô, các thím ngồi quây quần, người sên mứt bí, người cắt tỉa hành, người canh phơi kiệu, người đổ bánh thuẫn, người lo ướp khô bò.
Tiếng nói cười lẫn trong tiếng củi nổ, tiếng muỗng khuấy chạm vào thành nồi, tiếng xèo xèo mỗi khi quá lửa, nước tràn qua thành nồi, rơi xuống than hồng. Tất cả tạo thành bản hòa ca thanh âm rất Tết. Tôi ngồi đâu đó trong góc sân, chờ tới lượt mình được “tham gia”.
Tôi mê nhất là khô bò. Khô bò xứ Quảng là một món rất khó dứt.
Không giống mấy gói khô bò công nghiệp bán trước cổng trường, cay, khô và đầy phẩm màu. Khô bò nhà làm là một thứ tổng hòa mùi vị: cay của ớt, thơm của sả, hăng nồng của tiêu, mặn ngọt vừa phải.
Lúc mới bỏ vào miệng sẽ thấy như choáng ngợp bởi hương thơm phức hợp, càng nhai lâu càng thấy ngon ngọt và dịu dàng.
Mỗi nhà chắt chiu lắm mới được hai hũ nhỏ xíu, đậy nắp kỹ như của để dành. Ăn một miếng là vừa hít hà, vừa nhai chậm để kéo dài dư vị trong vòm họng, rồi làm mặt rất thành khẩn xin thêm.
Một món Tết khác mà tôi nhớ rất rõ là chảo thịt xíu của mẹ. Mẹ tôi không nói nhiều về nấu ăn, nhưng mỗi món mẹ làm đều có “bí quyết” riêng.
Phải là thịt ba chỉ ngon, nhất định phải là heo quê đặt trước mối quen. Thịt mổ trong ngày, còn ấm, đem về ướp ngũ vị hương, xì dầu, tỏi, đường, tiêu. Mẹ chiên sơ cho săn, rồi rim nhỏ lửa với chính nước sốt đó, kiên nhẫn chờ cho thịt mềm, sốt sánh lại, lên màu nâu cánh gián.
Mùi thịt xíu lan ra khắp nhà, khiến cái bụng con nít lúc nào cũng réo. Thịt xíu ăn với bánh mì thì hết sảy.
Nhưng cũng chảo thịt đó, nhà tôi có thể biến ra rất nhiều bữa ăn Tết khác nhau: xắt thịt xíu cho món mỳ Quảng, hoặc ăn với cao lầu, trộn cùng mì gói, hay đơn giản là cắt ra ăn với cơm nóng và dưa chua. Cách nào cũng ngon.
Mà tôi nào có chờ được đến Tết. Từ 27, 28 tháng Chạp là đã thập thò trong bếp, xin một muỗng nước sốt để nhấm nháp cho đỡ ghiền.
Tôi còn nhớ những chuyến đi về quê ngoại ăn tất niên ở Hội An. Sáng 30, ba chở anh hai, mẹ chở tôi trên chiếc Honda Cub cũ, xuất hành từ Tam Kỳ. Cúng tất niên, ăn trưa ở Hội An vừa xong là cả nhà lại tất tả quay về Tam Kỳ để kịp chuẩn bị cúng giao thừa. Trên quốc lộ, kiểu gì cũng ghé đoạn Kế Xuyên, Nam Phước để mua rau quê.
Những bó rau tần ô tươi non, mới hái, còn nguyên mùi đất.
Với tôi, những bó rau đó không chỉ là thức ăn. Nó là tín hiệu. Mỗi lần mua rau xong, tôi biết rằng đường về nhà đã đi được gần một nửa. Giao thừa đã ở đâu đó rất gần.

Cùng nhau làm món tết. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Những nếp nhà thơm mùi Tết
Ký ức Tết Quảng của tôi là vậy. Không phải thịt kho hột vịt, không bánh chưng, không dưa món.
Tết của tôi là những món quen thuộc, ngày thường cũng có thể mua ở tiệm tạp hóa hay khu chợ đầu xóm: thịt xíu, khô bò, rau tần ô.
Nhưng Tết là lúc những món quen đó đạt đến chất lượng “tuyệt hảo”, ngon nhất trần đời, vì có thời gian, chắt chiu công tình, có sự chờ đợi.
Tôi thử đón Tết xa quê vài lần “cho biết”. Ở lại Sài Gòn, nghĩ rằng chẳng cần sắm sửa gì.
Siêu thị mở tới đêm 30, bình ổn nguồn cung, mùng 4 mở lại. Tiệm ăn nhanh treo biển mở cửa xuyên Tết. Mọi thứ đều tiện lợi trong tầm tay.
Nhưng đến ngày 28, 29, trong lòng bỗng dâng lên nỗi buồn man mác. Một cơn hoang mang rất nhẹ, như nhắc mình đang vô định, như một đứa lang thang mất cội nguồn.
Có lần, tôi chạy xe hơn hai chục cây số từ quận 9 (cũ) qua chợ Bà Hoa (quận Tân Bình cũ), xin một vé tìm lại phong vị Tết Quảng. Mua lon nén, một cái bánh tổ, một xâu bánh thuẫn… Tự nhiên thấy mình như đứa bé năm nào được an ủi, chỉ bằng vài món bình dị.
Sau vài lần chơi dại, thì thôi xin. Cả năm đi đâu thì đi, Tết phải về nhà.
Vì đó là vị nuôi lớn tuổi thơ. Thứ vị mà không siêu thị nào bán, không nhà hàng nào nấu lại được.
Bi kịch của người hiện đại, có lẽ nằm trong thế hỗn mang đó: tự mình bỏ đi, rồi lại lên mạng kêu gào Tết nhạt. Trong khi Tết chưa từng nhạt, chỉ là mình đã rời khỏi những nếp nhà có hương vị.
Đi một khoảng vòng quanh rồi sẽ nhận ra: những nếp nhà còn mùi bếp, mùi món quen, mùi ký ức, thì nơi đó còn Tết.
Dạo gần đây tôi cũng thấy nhiều gia đình hiện đại bắt đầu hùn nhau củi, nếp, phân công người mua lá gói, kẻ mua thịt heo, chính sự tất tả đó lại càng níu giữ những nét văn hóa đậm đà của xứ sở.
Tết này, bạn nhớ hương vị nào? Bếp nhà ai đó, có chuẩn bị món gì để tìm lại hương xưa?
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tet-nay-ban-nho-huong-vi-gi-3323561.html












