Tết này, đường về miền Tây sẽ 'không còn xa'
Từ một vùng đất từng quen với phà chậm, cầu hẹp và những hành trình dài nhọc nhằn, miền Tây đang bước ra khỏi thế 'ở xa' để tiến gần hơn vào dòng chảy phát triển chung của đất nước. Trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ đó, mùa Xuân đang về rộn rã trên những con đường mới mở…
Những con đường thay đổi đời sống miền Tây
"Hồi trước chạy về Cà Mau là xác định đi sớm mà về khuya. Đường nhỏ, xe đông, nhiều đoạn xuống cấp. Giờ cao tốc làm tới đâu, tụi tui mừng tới đó. Mấy đoạn thông xe rồi chạy thấy khác liền, êm hơn, an tâm hơn. Sau này mà chạy một mạch từ Cần Thơ xuống Cà Mau, thủy sản đi nhanh, tài xế đỡ cực, Tết về nhà cũng sớm hơn", anh Trần Văn Út, tài xế xe tải chuyên chở thủy sản tuyến Cần Thơ – Cà Mau chia sẻ với PV Người Đưa Tin khi lần đầu di chuyển trên tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau.
Anh Út nói xong, nổ máy cho xe nhập làn, bỏ lại phía sau những khúc cua chật hẹp từng in dấu bao chuyến đi dài mệt mỏi. Trước mặt anh là con đường mới chưa hoàn thiện nhưng đã đủ để người đi đường cảm nhận một sự đổi thay rất rõ.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
Đã có một thời, nói đến giao thông miền Tây là nói đến sự chịu đựng. Chịu đựng phà chậm, cầu hẹp, đường xuống cấp. Chịu đựng những chuyến xe lắc lư hàng chục giờ để về đến nhà. Chịu đựng cả cảm giác bị bỏ lại phía sau trong dòng chảy phát triển.
Người miền Tây quen với việc "đi đâu cũng tính giờ". Quen với cảnh xe tải chở trái cây, thủy sản xếp hàng dài dưới nắng, chờ qua sông. Quen với nỗi lo hàng hóa trễ chuyến, mất giá, lỡ mối. Những dòng sông hiền hòa từng là lợi thế, bỗng trở thành ranh giới ngăn trở.
Có những cái Tết, chỉ riêng chuyện về quê đã là một cuộc hành trình gian nan. Quốc lộ 1 quá tải, cầu Mỹ Thuận cũ hẹp và đông, những đoạn đường xuống cấp trở thành "điểm nghẽn" của niềm vui sum họp. Miền Tây khi ấy không thiếu sản vật, không thiếu con người cần cù, chỉ thiếu… con đường.
Sự xuất hiện của các tuyến cao tốc nối Tp.HCM với Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ, rồi tiếp tục vươn về Cà Mau... không đơn thuần là những công trình giao thông. Đó là sự thay đổi cách nhìn về Đồng bằng sông Cửu Long.

Các tuyến cao tốc hình thành đang rút ngắn hành trình của hạt gạo ra thị trường, tạo động lực mới cho kinh tế vùng.
Lần đầu tiên, miền Tây được đặt vào trung tâm của các trục phát triển quốc gia, chứ không còn nằm ở "cuối bản đồ". Cao tốc đưa dòng chảy kinh tế, logistics, đầu tư tìm về những vùng đất vốn quen với nhịp sống chậm.
Ông Sáu Linh, một chủ vựa trái cây ở Tiền Giang, vui vẻ nói: "Giờ đi Tp.HCM nhanh hơn, hàng không bị dập, mối làm ăn ổn định hơn. Đường thông thì lòng người cũng thông". Câu nói mộc mạc ấy phản ánh đúng bản chất của giao thông: đường mở thì cơ hội mở.
Mở đường cho phát triển
Cao tốc, dĩ nhiên, là không gian dành cho ô tô. Nhưng khi những dòng xe lớn được tách khỏi quốc lộ cũ, áp lực giao thông cũng theo đó mà giảm đi.
Xe máy của người dân, công nhân, tiểu thương không còn phải len lỏi giữa những đoàn xe nặng nối dài; những chuyến đi thường ngày vì thế bớt vất vả, bớt căng thẳng hơn. Cao tốc không chỉ giúp người đi nhanh đi xa hơn, mà còn làm cho con đường cũ trở nên dễ đi hơn.
Những ngày cận Tết, trên những chiếc xe chở đầy quà Tết là niềm háo hức được về nhà sớm hơn, khỏe hơn. Người lao động xa quê không còn phải đánh đổi sức lực cho quãng đường di chuyển, vì thế, đường về quê "không còn xa" như trước.
Có gia đình đã quen với việc "về trễ một ngày cho đỡ mệt", nay lại có thể thong thả chọn giờ đẹp, chọn buổi sáng có nắng, chọn khoảnh khắc Tết đúng nghĩa. Giao thông mới không chỉ rút ngắn thời gian, mà trả lại cảm xúc.
Mùa Xuân trên cao tốc là mùa Xuân của những gương mặt nhẹ nhõm. Không còn vẻ căng thẳng của những chuyến đi dài, không còn nỗi lo kẹt xe kéo dài trong đêm. Miền Tây trong mắt người trở về cũng khác: gần hơn, sáng hơn, rộng mở hơn.
Cao tốc không nằm ngoài ruộng đồng, nó đi xuyên qua đời sống. Dọc theo các tuyến đường mới, những khu công nghiệp, cụm logistics, dịch vụ vận tải dần hình thành. Thanh niên không còn phải đi quá xa để tìm việc làm. Doanh nghiệp bắt đầu tính chuyện đầu tư dài hơi.

Giao thông thông suốt giúp nông sản miền Tây đi nhanh hơn ra thị trường, giữ được chất lượng, giảm chi phí.
Ông Nguyễn Minh Tân, chủ một doanh nghiệp chế biến nông sản tại Hậu Giang, cho biết: "Trước đây, chi phí vận chuyển là rào cản lớn nhất. Hàng đi chậm, đội giá, khó cạnh tranh. Khi cao tốc hình thành, bài toán logistics sẽ nhẹ đi. Doanh nghiệp mới dám tính chuyện mở rộng, đầu tư máy móc, gắn bó lâu dài với địa phương. Có đường lớn, mình mới dám nghĩ xa".
Theo ông Tân, giao thông thông suốt giúp nông sản miền Tây đi nhanh hơn ra thị trường, giữ được chất lượng, giảm chi phí. Điều này không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và lâu dài. Đó là cách phát triển đúng với tinh thần của một vùng đất trù phú nhưng từng chịu nhiều thiệt thòi.
"Không ai nói cao tốc sẽ giải quyết mọi vấn đề. Nhưng rõ ràng, khi đường đã thông, những bài toán khác mới có cơ hội tìm lời giải", ông nhấn mạnh.
Xuân năm nay, với nhiều người miền Tây, không chỉ đến trong mâm cơm đoàn viên hay nồi bánh tét đỏ lửa, mà đến từ những chuyến xe lăn bánh nhẹ nhàng trên cao tốc. Từ cảm giác không còn bị cách trở.
Từ niềm tin rằng vùng đất mình gắn bó đang thật sự đổi thay. Những con đường mới không làm mất đi bản sắc sông nước, mà giúp miền Tây bước ra khỏi sự lặng lẽ. Đó là một mùa Xuân không ồn ào, nhưng sâu và bền.
Anh Nguyễn Văn Hòa, tài xế container chuyên chở trái cây khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, chia sẻ: "Khi bánh xe vừa chạm vào mặt đường cao tốc, cảm giác đầu tiên không hẳn là nhanh, mà là… nhẹ. Nhẹ như thể miền Tây đã được đặt gần lại hơn với phần còn lại của đất nước. Nhẹ như một nỗi nhọc nhằn quen thuộc vừa được tháo bỏ sau nhiều năm chờ đợi".
Chuyến xe xuôi về Đồng bằng sông Cửu Long sáng nay của anh cũng như bao phương tiện khác đã không còn lắt léo qua những đoạn quốc lộ chật hẹp, không phải chờ phà, không còn cảnh "đi sớm mà về muộn". Trước mặt là dải đường thẳng tắp, hai bên mở ra ruộng lúa, kênh rạch, những mái nhà thấp thoáng trong nắng mới…
Miền Tây đã đi qua một chặng đường dài từ những bến phà chật hẹp đến những tuyến cao tốc mở lối. Sự vươn mình của giao thông hôm nay là khởi đầu cho một hành trình mới. Và trong nhịp xe xuôi ngược những ngày đầu năm, có thể cảm nhận rất rõ: Mùa Xuân đang chạy trên những con đường vừa mở của vùng đất Chín Rồng...
Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận, 11h ngày 19/1, đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đã chính thức đưa vào khai thác. Như vậy, dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đã được thông xe toàn tuyến.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài tuyến chính là 110,8 km với quy mô 4 làn xe và tổng mức đầu tư lên đến 27.523 tỷ đồng. Tuyến đường được chia làm hai dự án thành phần, trong đó đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,07km đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 22/12/2025.
Các phương tiện lưu thông theo hướng từ Cần Thơ đi Cà Mau di chuyển từ đầu tuyến (nơi kết nối với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang) tại Km2014, đi thẳng đến nút giao IC12 tại lý trình Km2087+233 và theo biển báo chỉ dẫn để ra khỏi cao tốc.
Ở chiều ngược lại từ Cà Mau đi Cần Thơ, các phương tiện sẽ nhập làn vào đường cao tốc tại Nút giao IC12 (Km2087+223). Đối với trường hợp đi từ hướng Cà Mau, các xe di chuyển vào đường hành lang ven biển phía nam (đường Xuyên Á), khi đến nút giao IC12 sẽ rẽ phải để vào cao tốc.
Đối với trường hợp đi từ hướng An Giang, các phương tiện cũng đi theo đường hành lang ven biển phía nam, nhưng khi đến nút giao IC12 sẽ rẽ trái theo nhánh rẽ để nhập vào tuyến chính.
Người tham gia giao thông cần lưu ý tuân thủ quy định về tốc độ và loại phương tiện được phép lưu thông. Tốc độ tối đa cho phép trên cao tốc là 80km/giờ và tốc độ tối thiểu là 60km/giờ.
Tuyến đường nghiêm cấm các loại xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định, xe gắn máy, xe mô tô, xe thô sơ và người đi bộ tham gia giao thông trên đường cao tốc.
Theo Ban QLDA, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khai thác sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cần Thơ đi Cà Mau chỉ còn 1,5h thay vì mất 3h như trước đây.














