Tết té nước Núa Ngam: Nơi nước thiêng gọi mùa, bản sắc hội tụ
Từ phong tục của đồng bào Lào, Tết té nước ở Núa Ngam được nâng thành ngày hội cộng đồng, nơi bản sắc văn hóa vùng biên hiện lên rực rỡ...

Phần hội diễn ra rộn ràng bên dòng suối mát lành.
Từ phong tục của đồng bào Lào, Tết té nước ở Núa Ngam được nâng thành ngày hội cộng đồng, nơi bản sắc văn hóa vùng biên hiện lên rực rỡ, gần gũi và đầy sức sống.
Ngày hội bên dòng nước mát
Ngày hội ở Núa Ngam không chỉ là một sự kiện kéo dài vài ngày. Nó là một dấu mốc văn hóa của địa phương. Từ đó, người ta có thể nhớ về Núa Ngam không chỉ như một xã vùng biên của Điện Biên, mà như một miền đất biết nâng niu phong tục tổ tiên, biết gìn giữ hồn cốt của mình và biết đi lên từ chính những giá trị bền chắc nhất.
Sáng tháng Tư ở bản Na Sang 1 (xã Núa Ngam, Điện Biên), nắng vừa lên đã đủ làm sáng bừng khoảng sân trước nhà văn hóa bản. Từ sớm, người dân các bản trong xã và du khách thập phương đã nô nức đổ về, khiến không gian lễ hội rộn ràng như một dòng chảy lớn của sắc màu và niềm vui.
Người già chỉnh lại khăn áo cho con cháu, phụ nữ ríu rít gọi nhau, đám trẻ theo chân người lớn với ánh mắt háo hức. Giữa tiếng nhạc, tiếng nói cười và sắc váy áo nhiều dân tộc, Núa Ngam như khoác lên mình một diện mạo khác: Tươi hơn, rạng rỡ hơn và đậm đặc hơn hồn cốt văn hóa của một miền biên viễn.
Lần đầu tiên, Tết té nước (Bun Huột nặm) được tổ chức ở quy mô ngày hội văn hóa, thể thao cấp xã, tại bản Na Sang 1. Từ một phong tục gắn bó với cộng đồng người Lào, lễ hội bước ra không gian rộng hơn của bản làng, trở thành dịp gặp gỡ của nhiều sắc màu văn hóa cùng chung sống trên vùng đất này.
Núa Ngam là xã miền núi, biên giới của tỉnh Điện Biên, được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Na Tông, Hẹ Muông và Núa Ngam. Trên diện tích hơn 26.532ha, với 33 thôn, bản, hơn 12.000 nhân khẩu và 2.669 hộ dân, nơi đây là nơi cư trú của nhiều cộng đồng dân tộc như Thái, Mông, Khơ Mú, Lào, Kinh...
Đường biên giới dài 14,603km tiếp giáp huyện Phôn-thoong, tỉnh Luông-pha-bang của nước bạn Lào càng khiến vùng đất này mang thêm sắc thái đặc biệt: Vừa mềm mại trong đời sống văn hóa, vừa bền bỉ trong vai trò phên dậu nơi biên cương. Chính bối cảnh ấy làm cho ngày hội ở Núa Ngam không chỉ có niềm vui, mà còn có chiều sâu của ký ức, phong tục và ý thức gìn giữ bản sắc.
Nhìn vào dòng người đổ về bản Na Sang trong những ngày đầu tháng Tư, có thể cảm nhận rõ sức hút tự nhiên của lễ hội. Nổi bật trong đám đông là phụ nữ dân tộc Lào trong những bộ váy áo truyền thống rực rỡ, hoa văn tinh xảo, điểm xuyết bằng vòng cổ, vòng tay.
Bên cạnh đó là sắc phục của người Thái, Mông, Khơ Mú... cùng hiện diện trong một không gian chung. Mỗi bộ trang phục là một tiếng nói riêng về cội nguồn, nhưng trong ngày hội, những tiếng nói riêng ấy hòa thành một diện mạo văn hóa chung của Núa Ngam.

Thầy mo cùng đoàn xin nước đến các gia đình thực hiện nghi thức trong ngày hội Tết té nước.
Khi phong tục thành nhịp sống cộng đồng
Trong đời sống của đồng bào Lào, Tết té nước không chỉ là một cuộc vui đầu năm. Nước trong quan niệm dân gian là sự thanh sạch, là khởi đầu mới, là điều mát lành có thể gột rửa những muộn phiền của năm cũ để đón chờ những điều tốt đẹp phía trước. Té nước vì thế không chỉ là hắt vào nhau những giọt nước vui đùa, mà còn là trao nhau lời chúc, gửi nhau niềm tin, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bản làng no ấm.
Ở Núa Ngam, tinh thần ấy được giữ nguyên trong lễ hội năm nay. Giữa phần hội náo nức vẫn có một khoảng lặng trang nghiêm dành cho phần lễ. Trong trang phục truyền thống, bà Lường Thị Sao May cùng các nghệ nhân chủ trì nghi thức cầu may, cầu an cho bản làng. Những lễ vật được chuẩn bị chu đáo, đặt trang trọng trên mâm cúng, thể hiện lòng thành kính của người dân đối với thần linh, thiên nhiên và nguồn nước đã gắn bó với đời sống từ bao đời.
Một trong những nghi thức giàu ý nghĩa nhất là lễ buộc chỉ cổ tay. Những sợi chỉ nhỏ được buộc vào tay nhau như gửi gắm lời chúc sức khỏe, may mắn, bình an. Sau đó là nghi thức xin nước cúng, nét độc đáo làm nên linh hồn của Bun Huột nặm. Dưới sự dẫn dắt của thầy mo, đoàn người đến một số gia đình trong bản xin nước sạch.
Người dân chuẩn bị sẵn những thùng nước, vui vẻ trao gửi cùng những lời chúc tốt lành. Đó không chỉ là nghi thức mang tính biểu tượng, mà còn là cách cộng đồng xác nhận sự gắn bó của mình: Nước của mỗi nhà góp vào niềm vui chung của bản, sự thành tâm của mỗi gia đình hòa vào lời cầu phúc cho cả cộng đồng.
Khi đoàn người tập trung bên bờ suối để cúng thần sông nước, không gian như lắng xuống. Theo bà Lường Thị Sao May, nước là nguồn sống, gắn bó mật thiết với đời sống sản xuất và sinh hoạt của đồng bào. Bởi vậy, từng nghi thức trong lễ hội, từ việc lấy nước đến té nước, đều tượng trưng cho sự thanh lọc, gột rửa những điều không may, hướng con người tới những điều tốt đẹp hơn.
Phần lễ khép lại cũng là lúc phần hội bùng nổ với hoạt động được mong chờ nhất: Té nước. Dưới dòng suối mát, người dân và du khách hòa mình vào không khí rộn ràng. Từng tia nước tung lên, vỡ òa trong tiếng cười giòn giã.
Những điệu múa lăm vông được nối nhịp ngay dưới dòng nước. Theo quan niệm của đồng bào, ai được té càng nhiều nước thì càng gặp nhiều may mắn, sức khỏe và hạnh phúc trong năm mới. Bởi vậy, không ai ngại ướt, cũng chẳng ai đứng ngoài cuộc vui.
Lần đầu tham gia lễ hội, chị Nguyễn Thùy Linh cho biết chị ấn tượng với không khí sôi động, những nghi thức độc đáo và sự thân thiện, cởi mở của người dân địa phương. Cùng hòa vào dòng người dưới suối, anh Nguyễn Trọng Quân, du khách đến từ Hà Nội, cũng cho rằng điều đáng nhớ nhất ở lễ hội là nét nguyên bản vẫn được giữ lại giữa không gian ngày hội đông vui. Chính sự chân thành ấy làm nên sức hút riêng của Núa Ngam, khiến du khách không chỉ thấy vui, mà còn muốn hiểu sâu hơn về văn hóa của đồng bào nơi đây.

Các nghệ nhân thực hiện nghi thức tế lễ.
Bản sắc sáng lên từ một miền biên viễn
Giữa những sắc màu rộn ràng của ngày hội, điều đọng lại rõ nhất vẫn là tinh thần đoàn kết. Núa Ngam là miền đất nhiều dân tộc cùng sinh sống, mỗi cộng đồng có phong tục, tập quán, tiếng nói, trang phục và đời sống văn hóa riêng.
Nhưng trong ngày hội té nước, tất cả những khác biệt ấy không tách rời nhau mà cùng tạo thành diện mạo chung của một vùng đất. Điều đó hiện lên trong sắc phục, trong điệu múa, trong các nghi lễ và trong chính cách người dân cùng góp sức làm nên một ngày hội chung.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Núa Ngam, nhấn mạnh chính sự đa dạng về thành phần dân tộc đã tạo nên nền văn hóa phong phú, đặc sắc của địa phương và đó là tài sản quý giá cần được bảo tồn, phát huy.
Việc tổ chức Lễ hội Tết té nước gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc không chỉ là hoạt động văn hóa đơn thuần, mà còn là dịp để khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Núa Ngam thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè trong và ngoài tỉnh.
Những phát biểu ấy cho thấy Núa Ngam không xem văn hóa như một miền ký ức chỉ để hoài niệm, mà như một nguồn lực có thể đánh thức cho tương lai. Ngay trong ngày hội năm nay, người ta đã thấy khá rõ những yếu tố của một sản phẩm văn hóa cộng đồng: Nghi lễ truyền thống, nghệ thuật dân gian, trình diễn trang phục, không gian ẩm thực và sản vật địa phương, trò chơi dân gian, sự tham gia của nhiều cộng đồng cư dân và sức hấp dẫn với du khách.
Lễ hội năm nay được tổ chức gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc, tạo nên không gian trải nghiệm phong phú hơn. Các gian trưng bày sản phẩm địa phương, ẩm thực, nghề thủ công thu hút đông đảo người dân và du khách.
Không gian văn hóa dân tộc Thái với khung cửi, thổ cẩm; không gian văn hóa Khơ Mú với điệu nhảy sạp; cùng những làn điệu dân ca, giao duyên... tạo nên sự giao thoa văn hóa đặc sắc.
Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian như Sứa khốp mú (Hổ vồ lợn), Táu lasa (Rùa ấp trứng), Ngu kín khiết (Rắn bắt ngóe), Pít mác tánh (Hái dưa chín)... mang đậm dấu ấn của đời sống lao động sản xuất, không chỉ đem lại tiếng cười, mà còn gửi gắm khát vọng chinh phục thiên nhiên, bảo vệ mùa màng, xây dựng cuộc sống ấm no cho bản làng.
Ở một vùng biên như Núa Ngam, văn hóa luôn có sức nặng riêng. Nó giúp con người bám đất, bám bản; là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, nối những cộng đồng khác nhau trong cùng một địa bàn, nối đời sống tâm linh với lao động sản xuất hằng ngày.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia lễ hội.
Trong nhịp sống mới, khi mọi thứ có thể thay đổi nhanh, chính những ngày hội như thế này giữ cho bản làng một điểm tựa tinh thần, đồng thời mở ra một hướng đi phát triển từ chính chiều sâu văn hóa.
Phía sau vẻ vui tươi của lễ hội là một thực tế còn nhiều khó khăn. Núa Ngam hiện còn 297 hộ nghèo, chiếm 11,28% và 487 hộ cận nghèo, chiếm 18,5%. Những con số ấy cho thấy con đường phía trước vẫn còn không ít thách thức.
Nhưng cũng từ thực tế đó, chính quyền địa phương nhìn ra một hướng đi đáng chú ý: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - du lịch, tạo sinh kế bền vững hơn cho người dân. Hướng đi ấy càng có cơ sở khi Lễ hội Tết té nước ở Núa Ngam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2017.
Tết té nước khép lại, khoảng sân hội rồi sẽ trở về với nhịp sống thường ngày. Nhưng những gì còn đọng lại sau ngày hội có lẽ không chỉ là niềm vui. Đó là cảm giác về một cộng đồng đang chung tay giữ gìn bản sắc; về một vùng đất đang đánh thức tiềm năng từ chiều sâu văn hóa; về một mùa mới bắt đầu bằng những giọt nước mang theo lời chúc lành, niềm tin và khát vọng. Ở Núa Ngam, nước không chỉ làm mát ngày hội. Nước còn gọi dậy ký ức, gọi dậy bản sắc và gọi dậy cả tương lai của một miền biên viễn.










