Tết tỉnh thức
Tỉnh thức là nếp sống của người học Phật. Từ sự học, hiểu, hành lời Phật dạy về Bát chánh đạo, gìn giữ giới - định - tuệ trang nghiêm, với ý-khẩu-thân thanh tịnh, hành giả dần tỉnh thức trong đời sống, công việc, ứng xử trong các mối quan hệ…
Tỉnh thức trong tiêu thụ
Đối với người Phật tử, tiêu thụ không chỉ là việc mua sắm mà còn là trong các hành nghiệp về ăn, uống, thưởng thức cuộc sống, giải trí, tu tập. Xã hội ngày càng hiện đại khiến con người dễ dàng được đáp ứng các nhu cầu, từ tối thiểu đến xa xỉ và ngày càng cao hơn của bản thân.
Xã hội kích thích tiêu dùng tối đa đã biến con người thành “cỗ máy” tiêu thụ một cách miệt mài qua các phiên livestream chốt đơn không chỉ trong giờ hành chánh, mà bất kể đêm ngày. Mạng xã hội không chỉ đơn thuần là trang cá nhân, để giao lưu, kết nối mà còn là “kho hàng” khổng lồ với những đợt khuyến mãi không ngừng nghỉ, dắt dẫn con người chìm vào sự tiêu thụ đến mức mất kiểm soát.
Không ít người trẻ đã mua những món hàng chỉ vì giảm giá, hoặc nghĩ rằng đang quá rẻ, bỏ qua thì quá tiếc, đôi khi không dùng đến. TikTok, Facebook với các chức năng “theo dõi” người dùng, đã “hiểu” chúng ta đến mức chỉ cần gõ tìm kiếm một từ khóa gì đó, những mạng xã hội này liền cung cấp nguồn cung ứng đa dạng cho mình lựa chọn.
Tiêu thụ thiếu chánh niệm ở dạng thô nhất chính là mua hàng quá tay, theo cả nghĩa đen (những mặt hàng không dùng đến hay đã có nhưng tiếc của rẻ nên thỉnh về) lẫn nghĩa bóng (tiêu xài hơn mức mình có, luôn trong trạng thái thấp thỏm vì thu nhập không đủ để trang trải nhu cầu).
Điều gì đã dẫn lối cho sự tiêu thụ quá tay, thiếu chánh niệm này? Do không ý thức được đầy đủ nhu cầu thực và khả năng thực. Tỉnh thức trong trường hợp này chính là khi ta có thể thắp lên ý thức “ít muốn biết đủ” để không liên tục tạo ra những khoản thiếu hụt.
Nhìn vấn đề này dưới lăng kính phước đức, thì đây chính là một lối sống đưa đến tổn phước. Một kho phước đức của ta vốn giới hạn, khi mình phung phí thì tổn giảm, đến mức không thể bù lại thì đời sống của ta sẽ dần bất an, chao đảo. Cánh cửa bất an này mở ra thì cánh cửa bất an khác sẽ mở toang ra theo quy luật duyên sinh. Chỉ khi nào ta ý thức, dừng lại, điều chỉnh sự tiêu thụ của mình thì mới cải thiện được. Đây là lẽ đương nhiên, theo đúng luật nhân-duyên-quả.
Như đã nói, tiêu thụ không chỉ ở chỗ mua sắm mà còn là thọ dụng các yếu tố nuôi thân, dưỡng tâm. Ngày nay khoa học đã có nhiều nghiên cứu trong việc tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật thường dễ gây bệnh và thường là các bệnh nan y cho con người. Có rất nhiều khuyến cáo y khoa về việc ăn chay, dưỡng sinh, dưỡng tâm, củng cố cho ta niềm tin về lối sống thiện lành bắt đầu bằng việc thực tập ăn thứ gì, ăn ra sao để thức ăn không thành chất độc, không trở thành nguyên nhân của bệnh tật. Theo đó, ăn chay, sống xanh gặp nhau giữa khoa học và khuyến khích tiêu thụ của người học Phật.
Những hình ảnh, âm thanh kích động bạo lực hay kích thích năng lượng tình dục, đưa đến lối sống chìm vào tham dục, lẩn quẩn với sân-si cũng là những “thực phẩm” cần tránh xa, không cần thử dù chỉ một lần. Tiếng chuông của mùa xuân là tiếng chuông nhắc nhớ về sự sinh sôi của vạn vật, của làm mới thân tâm, chậm lại để sống tỉnh thức, kiến tạo cuộc sống của mình chất lượng hơn.
Thực ra, khi có tỉnh thức, con người ta sẽ có đủ năng lực để biết rõ pháp ác pháp thiện, cũng như đủ chất dũng để bước ra khỏi vũng bùn thói quen tiêu cực, trở thành một con người mới tươi mát, đẹp đẽ hơn. Tu trong đời sống không gì hơn là luôn tập tỉnh thức từ những tiêu thụ đa dạng, thô đến vi tế mà ai là người cũng đều phải mượn vay ít nhiều này.
Tỉnh thức trước bão thông tin tiêu cực, nhiễu loạn
Ngày nay, dường như ai cũng có một chiếc điện thoại thông minh, dễ dàng kết nối internet và sở hữu một trang mạng xã hội. Làm sao để có màng lọc trước các thông tin tiêu cực, nhiễu loạn, nhất là tin tức, bình luận, hình ảnh liên quan đến Phật giáo?
Câu trả lời là phải học Phật một cách khoa học, với những nguồn tiếp cận chính thống. Có rất nhiều hình ảnh na ná Phật giáo nhưng không phải là Phật giáo. Năm qua, những hình ảnh lẫn lộn giữa Phật giáo, tu sĩ Phật giáo, lời Phật dạy… đã đẩy nhiều người vào cuộc tranh biện gay gắt. Nhiều người sơ cơ sẽ “gió chiều nào theo chiều ấy”, thấy luận điệu nào cũng… đúng, nên hoang mang hoặc “quy y” loạn xạ dù chưa tường chân, ngụy.
Một sự nguy hiểm chính là vì người học Phật hay người có cảm tình Phật giáo không phân biệt được đâu là “Phật giáo nguyên chất” và cái “na ná Phật giáo”, dẫn đến phân hóa niềm tin, phân hóa đạo tình của người áo lam với nhau và với đạo. Đó là chưa nói đến những cắt ghép ác ý, đưa đến những thông tin, hình ảnh với bối cảnh không đẹp của một ngôi chùa, một vị tu sĩ, thổi phồng thành Phật giáo hay Tăng sĩ, gây hoang mang trong quần chúng.
Bài học về sự tỉnh thức khi tham gia mạng xã hội không bao giờ cũ kỹ, nhất là khi kẻ xấu với đa dạng động cơ đã có ý đồ “tấn công” vào thành trì Phật tử - vốn là những người mang trách nhiệm hộ trì Chánh pháp của Như Lai.
Chọn lọc thông tin, lắng nghe sâu, đa chiều, tham vấn các vị tôn túc trưởng thượng để giải nghi, tìm câu trả lời, định hướng bước đi trong chánh kiến là điều mà người tỉnh thức sẽ làm. Vội vàng tin hay vội vàng “quơ đũa cả nắm” chắc chắn là đã sập bẫy truyền thông trên mạng xã hội.
Trong tinh thần tôn trọng Phật-Pháp-Tăng, hành giả sẽ y cứ lời dạy “lấy giới làm thầy”, “y pháp bất y nhân”. Nói cách khác, đó là về thắp sáng tự thân thay vì tìm cầu Tam bảo ở bên ngoài rồi lênh đênh trong niềm tin xuống lên thất thường chỉ vì những tin tức tiêu cực, nhiễu loạn đâu đó trên không gian mạng.
“Ai sống một trăm năm,
Ác tuệ, không thiền định.
Tốt hơn sống một ngày,
Có tuệ, tu thiền định”.
(Pháp cú, 111)
Lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp cú nhắc nhở mỗi người con Phật việc tu học, tu đúng để có định, tuệ - từ đó tỉnh thức, sống đạo nhẹ nhàng…
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tet-tinh-thuc-post74529.html