Tết về thăm nhà vườn xứ Huế
Nhà vườn ở Huế là nơi ngôi nhà rường không đứng riêng lẻ mà nằm khiêm nhường giữa vườn cây, phía trước có bình phong, bể cạn, hòn non bộ; phía sau là cây trái bốn mùa.

Một nhà vườn đặc trưng ở Huế. Ảnh: Nhật Bình
Có lẽ không ở đâu như Huế, khi bước qua một cánh cổng nhỏ phủ rêu, đi hết con ngõ dài rợp bóng chè tàu và cau cảnh, người ta bỗng thấy mình chậm lại. Đó không chỉ là sự thay đổi của nhịp bước chân, mà là sự chuyển dịch của tâm thức, từ phố xá ồn ào sang một thế giới tĩnh lặng, nơi thời gian được đo bằng mùa trái chín, bằng hương hoa ngâu, bằng tiếng chim gọi nhau trên những tán thanh trà. Nhà vườn Huế vì thế không chỉ là một loại hình cư trú, mà là cả một cách sống, rất riêng.
Từ đầu thế kỷ XVII khi chúa Nguyễn Phúc Lan chọn vùng Kim Long làm nơi dựng thủ phủ của Đàng Trong, mô hình nhà vườn đã hình thành như một biểu hiện của mỹ học và nhân sinh quan. Ở đó, ngôi nhà rường không đứng riêng lẻ mà nằm khiêm nhường giữa vườn cây, phía trước có bình phong, bể cạn, hòn non bộ; phía sau là cây trái bốn mùa. Tất cả được sắp đặt theo phong thủy và dịch lý, nhưng sâu xa hơn là theo một triết lý sống hài hòa với tự nhiên.

Nhà vườn xứ Huế có cổng, ngõ, sân vườn... Ảnh: Nhật Bình
Những khu vườn Kim Long xưa - nơi các hoàng tử, công chúa, công thần dựng phủ đệ đã tạo nên một diện mạo đô thị rất riêng cho Huế, một đô thị không phô trương chiều cao mà lan tỏa theo chiều sâu văn hóa. Ở đó, mỗi khu nhà vườn là một “vũ trụ thu nhỏ”, có cổng, có ngõ, có sân, có nhà, có vườn - như một hành trình đi từ ngoại giới vào nội tâm. Người xưa, trừ bậc quân vương, thường không vào nhà theo đường thẳng, họ rẽ qua bình phong để giữ lại phía sau những bụi bặm của trần thế.
Trong ký ức của tôi, mỗi nhà vườn là một số phận. An Hiên là một vẻ đẹp trầm tĩnh và chuẩn mực. Ngôi nhà rường ba gian hai chái quay mặt về sông Hương, ẩn mình giữa khu vườn gần năm nghìn mét vuông, với lối vào dài và thoáng, bình phong, hồ nước, cây trái… tất cả như một bài thơ đã được viết sẵn từ hàng thế kỷ trước. Ở đó, dấu ấn của những đời chủ, từ phủ đệ hoàng gia đến không gian trí thức của bà Tuần Chi - Đào Thị Xuân Yến - khiến khu vườn không chỉ đẹp mà còn có chiều sâu của lịch sử và nhân cách.

Hồ nước trước nhà như để gia chủ và khách trút bỏ phiền muộn, bụi đường bên ngoài trước khi bước vào nhà. Ảnh: Nhật Bình
Lạc Tịnh Viên lại mang dáng dấp của một khu vườn văn nhân. Những công trình kiến trúc nhỏ xinh mang tên Vấn Trai, Hy Trần Trai, Di Tâm Thích Thể Đường… không chỉ để ở mà để đọc sách, dạy học, uống trà, làm thơ. Khu vườn ấy là một không gian học thuật, nơi tri thức và thiên nhiên gặp nhau trong sự tĩnh lặng. Còn Xuân Viên Tiểu Cung hay những nhà vườn ở Phú Mộng, Nguyệt Biều, An Cựu lại gợi nhớ đến nếp sống gia phong, nơi bàn thờ tổ tiên luôn là trung tâm của ngôi nhà, và cây trái trong vườn không chỉ để thưởng thức mà còn để dâng cúng trong những ngày sóc vọng.
Nhà vườn Huế, nhìn từ góc độ di sản, là một loại hình “di sản sống”. Đó không phải là một kiến trúc tĩnh mà là một hệ sinh thái văn hóa: Có con người, có nếp sống, có lễ nghi, có ẩm thực, có ký ức gia tộc. Bởi vậy, giá trị của nhà vườn không nằm ở những bộ vì kèo chạm trổ tinh xảo hay những cây cổ thụ trăm năm, mà nằm ở cách con người cư xử với không gian ấy, một cách cư xử nhẹ nhàng, chừng mực và đầy tính thẩm mỹ.

Nhà vườn xứ Huế như một di sản sống cần được lưu giữ. Ảnh: Nhật Bình
Trong những năm gần đây, khi nhiều nhà vườn mở cửa đón khách, trở thành nơi trải nghiệm văn hóa, tôi vẫn luôn nghĩ rằng điều quý nhất không phải là những bữa cơm cung đình hay những dịch vụ du lịch, mà là khả năng giữ được “khí chất nhà vườn” - cái tinh thần thanh nhã, kín đáo, hướng nội. Bởi nhà vườn Huế vốn sinh ra không phải để phô bày, mà để nuôi dưỡng đời sống tinh thần.

Bên trong một ngôi nhà vườn xứ Huế. Ảnh: Nhật Bình
Huế hôm nay đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với khát vọng trở thành một đô thị di sản hiện đại. Trong hành trình ấy, những khu nhà vườn giống như những khoảng lặng cần thiết. Chúng nhắc chúng ta rằng sự phát triển không chỉ đo bằng những công trình mới, mà còn bằng khả năng giữ lại những không gian sống đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ.
Mỗi lần đi qua Kim Long, Phú Mộng hay Nguyệt Biều, nhìn những hàng chè tàu vẫn xanh, những mái ngói liệt vẫn thấp thoáng sau tán cây, tôi luôn có cảm giác như đang đi giữa một khu vườn của ký ức. Ở đó, Huế không chỉ là một địa danh, mà là một lối sống, lối sống biết thu mình lại để hòa vào thiên nhiên, biết lắng xuống để nghe tiếng thời gian.

Nhà vườn xứ Huế không chỉ là một địa danh, mà là một lối sống riêng của người đất Cố đô. Ảnh: Nhật Bình
Và có lẽ, chính những khu nhà vườn ấy đã làm nên cốt cách của xứ Huế, một vẻ đẹp không rực rỡ nhưng bền lâu, không ồn ào nhưng thấm sâu, như hương thơm của những loài hoa chỉ tỏa ngát trong đêm thanh tĩnh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tet-ve-tham-nha-vuon-xu-hue-734420.html












