Tết – như liều thuốc bổ tự nhiên

Trong những ngày giáp Tết, tôi luôn cảm nhận rất rõ một điều: nhịp sống như khẽ chùng xuống một nhịp, để lại khoảng trống dịu dàng giữa những lo toan thường ngày.

Tết giống như một cách để con người gửi gắm hy vọng của mình vào điều gì đó đẹp đẽ, mong manh mà lại bền bỉ. Ảnh: N.K

Tết giống như một cách để con người gửi gắm hy vọng của mình vào điều gì đó đẹp đẽ, mong manh mà lại bền bỉ. Ảnh: N.K

Người ta hay nói Tết là dịp để đổi mới, để sum họp, nhưng với tôi, đó còn là khoảng thời gian mà tinh thần mình có cơ hội được hồi phục theo những cách rất tự nhiên - chỉ nhờ những hoạt động văn hóa tưởng như quen thuộc, như mùi lá dong, lá chuối thoảng trong gió, tiếng rửa lá dưới sân, sắc vàng của hoa mai nơi góc nhà, hay tiếng cười giòn tan của một ai đó trong bếp.

Tết giống như một cách để con người gửi gắm hy vọng của mình vào điều gì đó đẹp đẽ, mong manh mà lại bền bỉ. Ảnh: N.K

Tất cả như gợi một cảm giác an yên cũ kỹ, khiến ta thấy đời sống, dù có phức tạp đến đâu, vẫn dành lại một góc nhỏ dịu dàng cho những người biết dừng lại.

Tết của người Việt luôn bắt đầu từ những chiếc lá dong, lá chuối được xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Từ thuở nhỏ, tôi đã quen với hình ảnh người lớn cẩn thận rửa từng chiếc lá, lau thật khô, trải ra để chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét. Hình vuông của bánh chưng tượng trưng cho đất, bánh tét hình trụ gợi dáng trời - những ý niệm tưởng trừu tượng nhưng lại được gửi gắm một cách gần gũi, như lời cầu mong cho năm mới được thuận hòa, cho gia đình đủ đầy, vững chãi như mặt đất, và hanh thông như bầu trời cao rộng.

Buổi tối cuối năm, khi nồi bánh bắt đầu sôi lục bục trên bếp lửa, cả nhà quây quần kể chuyện năm cũ: những điều vui được nhắc lại bằng nụ cười, những chuyện buồn được xua đi bằng tiếng thở dài nhẹ tênh.

Không cần những lời hứa lớn lao, không cần kế hoạch hoành tráng - chỉ cần ngồi bên nhau như thế, người ta đã đủ thấy mình được nâng đỡ.

Với riêng tôi, Tết còn bắt đầu từ những chuyến đi chợ hoa của hai vợ chồng. Năm nào cũng vậy, để lại một năm bận rộn với bộn bề công việc, cứ đến trưa 28 là chúng tôi lại chở nhau chạy vòng quanh những chợ hoa quen thuộc. Từ chợ hoa Bình Phú, xuống chân cầu Hậu Giang, rồi men theo con đường Tháp Mười rực rỡ sắc hoa của khu Chợ Lớn, cuối cùng ghé về Bến Bình Đông - nơi từng chiếc ghe chở đầy hoa tỏa hương trên mặt nước lấp lánh.

Hai vợ chồng không chỉ đi để mua hoa mà phần lớn để cảm nhận hương vị Tết đang đến gần - để nhìn những gương mặt tất bật mà hạnh phúc, để nghe những lời trả giá vui vẻ giữa người bán - kẻ mua, để thấy một phần ký ức của chính mình được sống dậy trong sắc màu ấy. Và dù năm nào cũng thử chọn thêm vài loại hoa khác, cuối cùng rồi chúng tôi vẫn ôm lên xe hai chậu cúc vàng, như thể đó là một nghi thức không thể thiếu. Mai thì càng không thể thiếu - nhà phải có một chậu mai đẹp, dù lớn hay nhỏ, chỉ cần vàng rực là đủ khiến lòng người dịu lại.

Nói đến mai, tôi luôn nhớ đến cảm giác khi nhìn những bông mai nở đúng những ngày giáp Tết. Ở miền Nam, người ta tin rằng nếu hoa mai bung nở đúng giao thừa và tiếp tục kéo dài những mùng sau Tết, năm ấy ắt sẽ thuận lợi, bình an. Niềm tin ấy không chỉ là chuyện may rủi; nó giống như một cách để con người gửi gắm hy vọng của mình vào điều gì đó đẹp đẽ, mong manh mà lại bền bỉ. Mỗi cánh mai rung nhẹ trong gió xuân gợi một cảm giác rất riêng - giống như khi ta thấy mình đã trải qua đủ những ngày lạnh để xứng đáng đón một chút nắng ấm. Và trong mâm cơm tất niên, món canh khổ qua (mướp đắng) dồn thịt lại là một lời nhắc nhẹ nhõm: “Khổ rồi sẽ qua”.

Người Việt có cách tin vào ngày mai bằng những biểu tượng rất giản dị như thế - không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng đủ để người ta bước sang năm mới với một trái tim sáng hơn.

Trong bếp, tiếng dao thớt gõ nhịp, tiếng chảo mứt rim sôi liu riu, và mùi nhang trầm phảng phất trước bàn thờ tổ tiên tạo thành một bản hòa âm quen thuộc. Những ngày cuối năm, nhà nào cũng chăm chỉ lau dọn từng góc, không chỉ vì muốn đón năm mới gọn gàng mà còn như một cách để rũ bỏ những điều đã cũ, trả lại sự nhẹ nhõm cho ngôi nhà và cho lòng mình. Bàn thờ được sắp xếp lại, mâm ngũ quả được chưng lên với mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài… không chỉ để đẹp mắt, mà còn là lời gửi gắm ước nguyện giản dị: “Cầu vừa đủ xài”. Cách người Việt cầu mong cho năm mới không phải bằng sự tham lam, mà bằng sự vừa đủ, an nhiên - đó chính là nét đẹp sâu xa của văn hóa Tết.

Những ngày đầu năm, người ta đi chúc Tết, lì xì, thăm họ hàng. Mỗi lời chúc “an khang thịnh vượng”, mỗi phong bao đỏ trao tay, mỗi cái ôm, cái bắt tay đều là dịp để kết nối lại những mối quan hệ mà cả năm vì bận rộn có khi ta lơ đãng. Tết khiến người ta nhìn nhau bằng đôi mắt hiền hơn, nói với nhau những lời tử tế hơn, và dành cho nhau sự chú ý trọn vẹn hơn. Những điều nhỏ bé ấy - khi được lặp lại mỗi năm - tạo thành một thứ cảm giác thuộc về mà không ngôn ngữ nào diễn tả hết.

Tết cũng là thời điểm của sự trở về. Những người đi xa trở về nhà, đặt va li xuống và để trái tim mình tạm ngừng những bon chen. Trẻ nhỏ nghe lại câu chuyện ngày xưa của ông bà, học cách thắp nhang, cách bày mâm cỗ, cách gói bánh. Người lớn tuổi nhìn con cháu chạy chơi trong sân mà thấy mình trẻ lại. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những phong tục ấy như sợi chỉ mỏng nhưng dai, khâu lại những khoảng cách của thời gian, tạo nên một gia đình đúng nghĩa - không phải chỉ là nơi ở chung, mà là nơi tâm hồn tìm được chỗ dựa.

Tết cũng là thời điểm của sự trở về. Những người đi xa trở về nhà, đặt va li xuống và để trái tim mình tạm ngừng những bon chen.

Và rồi, khi những phong tục này đan cài vào nhau, ta mới nhận ra rằng: dù không được gọi bằng tên, Tết mang trong mình rất nhiều điều mà khoa học ngày nay khẳng định là có lợi cho sức khỏe tinh thần. Việc dành thời gian cho gia đình mang lại sự kết nối xã hội - một trong những yếu tố bảo vệ tinh thần mạnh mẽ nhất. Các nghi thức tạ ơn tổ tiên, trân trọng hiện tại là cách nuôi dưỡng lòng biết ơn, giúp ta đứng vững hơn giữa những biến động của cuộc sống.

Niềm hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn - ẩn trong hoa mai, trong mâm ngũ quả, trong món khổ qua - làm nảy mầm sự lạc quan hướng về tương lai. Và quan trọng hơn cả, sự tạm ngưng công việc trong những ngày Tết cho phép cơ thể và cảm xúc được nghỉ ngơi thật sự, để những áp lực bị dồn nén cả năm có cơ hội lắng xuống, rồi được xử lý một cách tự nhiên, không gượng ép.

Có lẽ vì thế, Tết với tôi không chỉ là một sự kiện văn hóa, không chỉ là thời khắc chuyển giao năm tháng. Tết là mùa mà tâm mình có cơ hội chạm vào sự bình yên ít khi có được giữa những bộn bề. Chỉ cần ta sống trọn trong từng phong tục - một chút thôi - Tết đã đủ trở thành một mùa hồi phục, một mùa trở về, một mùa để bắt đầu lại với trái tim nhẹ nhàng hơn.

TS.BS. Phạm Minh Triết

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/tet-nhu-lieu-thuoc-bo-tu-nhien/