Tết vui thôi, đừng vui quá!

Tết là để vui, hẳn nhiên là vậy! Nhưng vui thế nào để không biến những ngày đầu năm thành điểm khởi đầu của mệt mỏi, xung đột và gánh nặng kéo dài là điều không phải ai cũng đủ sáng suốt.

Tết mà không vui thì còn gì là Tết, chỉ có điều, ranh giới giữa “vui” và “vui quá” đôi khi rất mong manh. Gặp gỡ nhau dịp Tết, một cái cụng ly, thêm vài câu “uống cho tình cảm”, “không uống là không nể nhau”, người uống cũng “nghiêng ngả” theo từng chén rượu lúc nào không hay.

 Tết là dịp để gặp gỡ, giao lưu người thân, bạn bè nhưng cần "vui có chừng, dừng đúng lúc".

Tết là dịp để gặp gỡ, giao lưu người thân, bạn bè nhưng cần "vui có chừng, dừng đúng lúc".

Những ngày Tết, từ mâm cơm gia đình đến cuộc gặp bạn bè, từ họ hàng xa đến láng giềng gần, rượu bia dường như trở thành chất kết nối. Vui vì chén rượu, cốc bia thì vui thật nhưng cái vui đó đôi khi để lại hệ lụy nhiều hơn dư âm.

Mỗi dịp Tết, các vụ tai nạn giao thông gia tăng, không ít vụ để lại những cái Tết dang dở. Chỉ vì tặc lưỡi “uống vài ly thôi” mà có người không bao giờ trở về được nữa. Niềm vui của một người đôi khi lại trở thành nỗi đau kéo dài của nhiều người, nhiều gia đình.

Quá chén còn sinh ra xung đột. Bình thường hiền lành, vui vẻ nhưng cứ có chút men vào là lời ra, chuyện cũ bị đào lên, chuyện nhỏ bị thổi phồng. Có cuộc vui kết thúc bằng tiếng cười nhưng cũng không ít cuộc kết thúc bằng tiếng cãi vã, thậm chí xô xát. Tết chưa qua mà nghĩa xóm, tình thân đã sứt mẻ, rạn nứt.

Đáng buồn hơn, “vui quá” còn làm người ta quên mất gia đình - điều phải được ưu tiên, là trung tâm của Tết. Có người cả năm đi làm xa, Tết về được ít ngày, nhưng thời gian dành cho cha mẹ, vợ con thì ít, thời gian dành cho bàn nhậu, anh em chiến hữu thì nhiều. Sáng đi từ sớm, tối về khi cả nhà đã say giấc, Tết trôi qua lúc nào không hay.

 Hạn chế những cuộc vui quá đà sẽ góp phần giảm tải tai nạn giao thông trong dịp tết. Ảnh minh họa.

Hạn chế những cuộc vui quá đà sẽ góp phần giảm tải tai nạn giao thông trong dịp tết. Ảnh minh họa.

Hệ quả là sau Tết, niềm vui thì qua nhanh còn chuyện “nặng nhẹ” giữa các thành viên trong gia đình thì ở lại. Tết qua rồi mà không khí trong nhà vẫn “xung”. Cái “xung” ấy không chỉ vài ngày mà có khi kéo dài cả năm chỉ vì mấy cuộc vui quá đà đầu xuân. Hẳn có người sẽ biện minh rằng, cả năm có mấy ngày Tết, không vui thì để khi nào? Nhưng vui đâu nhất thiết phải say, vui đâu cần uống đến mức không nhớ mình đã nói gì, làm gì, ở đâu và đi về nhà bằng cách nào?

“Vui quá” không chỉ ở việc quá chén mà còn nằm ở chuyện chi tiêu. Nhiều gia đình Tết đến là phải sắm sửa mâm cao cỗ đầy, đồ dùng thừa thãi. Tiền vay trước, trả sau, miễn là Tết phải “thật oách”. Để rồi khi Tết qua, người ta mới ngồi tiếc rẻ vì đã chi tiêu “vung tay quá trán”. Gánh nặng tiền bạc theo đó mà đè lên vai, khiến những ngày đầu năm lẽ ra phải nhẹ nhõm lại trở nên nặng nề.

Tết vốn dĩ không cần ồn ào. Một ấm trà nóng, vài miếng bánh mứt, câu chuyện hàn huyên bên anh em, bạn bè, làng xóm cũng đã đủ ấm lòng. “Tết vui thôi, đừng vui quá” có lẽ không còn là lời nhắc nhở khắt khe mà là một cách để mỗi người tự giữ mình. Giữ cho niềm vui không tràn sang nỗi lo, nỗi buồn của người khác. Giữ để sau Tết, chúng ta còn đủ tỉnh táo quay lại với công việc, đủ bình yên để vun vén gia đình và đủ tâm thế an yên để mỗi lần Tết về, lòng vẫn nhẹ nhõm, vẫn mong chờ.

Minh Khánh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tet-vui-thoi-dung-vui-qua-post305380.html