Tết xa quê nhưng không ở nơi đất lạ

1. Ở cuối một con hẻm nhỏ của D'ran - xã bình yên và cổ kính nằm trên đỉnh đèo Sông Pha, đã 5 cái tết trôi qua, thầy giáo Tạ Văn Ngọc (SN 1984, quê Thanh Hóa) cùng gia đình đón thời khắc giao thừa trong khu tập thể đơn sơ dành cho giáo viên. Không pháo hoa rực rỡ, không ánh đèn lễ hội phố thị nhưng đêm giao thừa nơi đây vẫn ấm nồng và trên hết là tình cảm gắn kết của những người xa quê, lặng lẽ gieo chữ nơi vùng cao.

Thăm và tặng quà tết cho giáo viên Trường THPT Hùng Vương, xã D’ran

Thăm và tặng quà tết cho giáo viên Trường THPT Hùng Vương, xã D’ran

Cuối năm, ai chẳng mong về bên gia đình, thèm bữa cơm đoàn viên, sum họp. Có rất nhiều lý do để những người như thầy Ngọc - giáo viên của Trường THPT Hùng Vương (xã D’ran) chọn cách ở lại. Đối với những người ly hương lập nghiệp, mỗi cái tết cận kề, nỗi nhớ quê nhà, thèm hương khói bếp, vị ngon mẹ nấu lại ùa về khắc khoải. Nhưng cũng những cái tết xa quê ấy càng làm các thầy, cô giáo trong mỗi khu tập thể nơi thầy Ngọc đang sống thêm trân trọng giá trị truyền thống, tình người và càng thêm yêu nghề, gắn bó với nơi mình đang cống hiến.

“Năm nào cả khu tập thể cũng cùng nhau mổ heo, gói bánh chưng, bánh tét, ăn bữa cơm tất niên đầm ấm, vui lắm”, thầy Ngọc trả lời khi tôi hỏi câu quen thuộc: “Tết này có về quê không?”. Trong câu chuyện về được - mất của ký ức tết quê, tôi biết đã rất lâu rồi thầy Ngọc không thể sắp xếp thời gian, cũng như điều kiện kinh tế, để về quê đón tết. Tốt nghiệp Đại học Đà Lạt, sau kỳ thi tuyển, thầy giáo Ngọc về Trường THPT Hùng Vương đứng lớp đã hơn 15 năm nhưng số lần về quê ăn tết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lập gia đình với người vợ cùng nghề, cũng là cô giáo tiểu học xa quê, rồi bận bịu chăm lo cho 2 con nhỏ, thời gian cứ thế trôi đi. Nỗi nhớ quê dần trở thành thói quen mỗi độ xuân về, tất cả vì mong giữ trọn sự vẹn toàn cho cuộc sống gia đình.

Dù xa quê, các thầy, cô giáo trong khu nhà công vụ xã D’ran vẫn chăm chút cho cái tết gia đình bằng những hương vị ấm nồng quê nhà. Chiếc bánh chưng cùng nhau gói để đặt lên bàn thờ vọng bái tổ tiên, nén nhang trầm lan tỏa hơi xuân. Nem rán, nồi thịt đông, khoanh giò thủ, dưa hành kiệu muối chua… được chuẩn bị để giữ gìn hương vị truyền thống và để những đứa trẻ lớn lên vẫn biết đến mâm cơm tết của cha mẹ mình.

Để vơi đi nỗi nhớ tết quê, không gì khác là khỏa lấp bằng những mâm cơm đậm vị quê nhà...

Cô Nguyễn Thu Hương - giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã D’ran)

2. Bà Nguyễn Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương cho biết, gần một nhiệm kỳ về làm quản lý, năm nào cô cũng được các thầy, cô giáo trong khu tập thể mời dự bữa cơm tất niên, có năm còn được mời xông đất đầu năm. Phần lớn giáo viên ở đây đều xa quê, về xã D’ran lập nghiệp, cuộc sống trông chờ vào đồng lương. Không đến mức quá khó khăn nhưng cũng hiếm người dư dả. Đất đai ngày càng đắt đỏ, việc mua đất dựng nhà không dễ, nên nhiều thầy, cô giáo vẫn ở tập thể, chắt chiu thu nhập để lo cho con cái sau này.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thăm và tặng quà các thầy, cô giáo đang sinh sống trong khu tập thể giáo viên của xã D’ran

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thăm và tặng quà các thầy, cô giáo đang sinh sống trong khu tập thể giáo viên của xã D’ran

Đã 3 năm nay, các thầy, cô giáo ở xã D’ran được đón tết trong khu nhà tập thể mới được sửa chữa. Các căn nhà công vụ được sơn sửa, gia cố hạng mục xuống cấp, lắp đặt lại hệ thống điện, nước bảo đảm an toàn. Mỗi căn nhà rộng hơn 40 m² là kết tinh của tình cảm, sự đóng góp của nhiều cán bộ, giáo viên, người lao động ngành giáo dục Lâm Đồng trong phong trào giàu tính nhân văn “Trường giúp trường”, được triển khai khoảng 5 năm trở lại đây.

Nhớ lại ngày về nhận nhiệm vụ hiệu trưởng, bà Nguyễn Thị Huệ không giấu được xúc động khi lần đầu đến thăm đời sống giáo viên trong những ngày mưa dầm đầu năm học. Khu nhà công vụ cấp 4, xây dựng từ năm 2006 trên đỉnh đồi thôn Lâm Tuyền, khi ấy đã xuống cấp nghiêm trọng: ta luy có nguy cơ sạt lở, la phông mục nát, hệ thống điện thường xuyên chập cháy. Thế nhưng đó lại là nơi sinh sống của 9 hộ giáo viên với 27 nhân khẩu.

Lo lắng cho điều kiện sinh hoạt ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, bà Huệ đã chủ động báo cáo lãnh đạo Sở và Công đoàn ngành để tìm phương án hỗ trợ. Chỉ sau vài tháng, nguyện vọng được chấp thuận; khu tập thể được sửa chữa khang trang, sạch đẹp, giúp giáo viên yên tâm công tác...

3. Với thầy Lê Hùng Hiền (SN 1986, quê Thanh Hóa) - giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (xã Phúc Thọ Lâm Hà), 3 cái tết gần đây đều đón giao thừa trong căn nhà tập thể mới. Thầy giáo Hiền chia sẻ: “Ở tập thể, mọi thứ giản dị, mỗi nhà thay phiên chuẩn bị mâm cơm tất niên cùng nhau sum họp, sắm cây mai, cành đào trang trí, nấu vài món quê thưởng thức là đủ đầy mấy ngày tết. Xa quê nên tình cảm gắn bó, đùm bọc giữa các thầy, cô càng thêm gần gũi; ai có gì cũng chia sẻ với nhau, từ bó rau đến miếng ngon trong bữa ăn. Những ngày cuối năm càng ý nghĩa khi có thời gian trò chuyện về đời, về nghề. Những vui buồn ấy theo chúng tôi suốt hành trình lập nghiệp nơi này và không bao giờ phai nhạt”.

Với những thầy, cô giáo xa quê hương, đồng lương viên chức giữa thời buổi “tấc đất tấc vàng” gói ghém, vun vén để lo một chỗ “an cư” chẳng phải là điều dễ. Ở trong những ngôi nhà tập thể đơn sơ ấy, nỗi nhớ quê nhà, sự khắc khoải mong ngóng chẳng ai có thể giấu được trong nghĩ suy. Bù đắp lại, họ có được niềm hạnh phúc và tự hào bởi con đường đã chọn, được người dân thương yêu, học trò quý mến. Giản đơn thôi, ngày tết xa quê không còn tha thiết, dằn vặt mà ấm áp hơn bởi những lời chúc, bởi sự chân thành của tình người nơi họ đã chọn dừng chân...

Đặng Tuấn Linh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tet-xa-que-nhung-khong-o-noi-dat-la-423299.html