Tết xưa
Tan học về. Tôi nũng nịu: Mẹ ơi, sắp Tết rồi mà con chưa có quần áo mới. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt. Mẹ cũng tính rồi: chiều nay mẹ cấy xong sào ruộng, mai nhà còn mấy đấu lúa, mẹ bạn bớt 1 đấu, mua cho con bộ quần áo mới.
Ảnh do tác giả cung cấp.
Thế bố mẹ không có quần áo mới ạ. Mẹ cười: Chỉ con trẻ mới thích quần áo mới diện Tết thôi, còn người lớn mặc gì chả được. Ôi! Lòng mẹ thật bao dung và đầm ấm.
Sáng hôm sau, mẹ bảo: con ra vườn cắt rau cải sen, và hái rau diếp. Luống nào tốt, nhiều lá con cắt và hái nhé. Nhớ phải bó to và đẹp. Cái món cắt tỉa lá cải và bó thì tôi làm hơi bị khéo tay. Từng tàu lá cải cắt ra được xếp gọn trong tay. Tàu to cho xuống dưới và lên trên. Tàu nhỏ lót bên trong và bó lại. Nhìn rổ rau cải cũng được kha khá. Tôi quay sang hái rau diếp. Rau diếp không bó như rau cải mà xếp theo lượt trong tay. Hái một nẹn chặt rồi dùng lạt giang xoắn bên rìa.
Nhà tôi làm nông nghiệp, đất % là đất mầu nên quanh năm có rau ăn. Số còn dư thì bán lấy tiền tiêu vặt trong nhà. Công việc làm vườn với tôi thì đơn giản. Mẹ bảo: con cũng có dáng nhà nông. Tôi cười: thì con nhà nông mà.
Mẹ gánh hai rổ rau ra chợ. Tôi nhổ thêm mươi cây tỏi và mấy bó mùi. Loáng cái đã thấy mẹ về. Trên mẹt mẹ chìa mấy cái kẹo mật và ít cá biển. Tôi vui vẻ giúp mẹ nấu cơm chiều. Lòng lâng lâng vì tiền bán rau thêm vào tiền mua quần áo mới.
Cơm xong, mẹ bảo con chẻ ống giang. Vừa để buộc rau ngày mai, chẻ thêm ít phơi héo mai kia buộc bánh chưng. Cái khoản chẻ lạt thì ngoài bố tôi ra chỉ có tôi chẻ được. Từ bé mỗi lần chẻ lạt, bố gọi: 2 bố con cũng làm nhé. Ông pha giang, phân định lạt dày hay mỏng rồi chẻ mớm đầu thanh giang đưa cho tôi. Hai tay cầm 2 đầu thanh giang khéo léo tách làm đôi cho cân. Không bên nào dày, bên nào mỏng. Nhìn bó lạt đều đặn, đẹp ai cũng khen. Rồi Tết cũng đến. Mấy ngày được nghỉ học bạn bè tụi tôi vi vu suốt ngày. Lang thang nhà nọ nếm thử các thứ nhà bạn làm. Ra sân đình chơi đánh dồi, đánh đáo vui vẻ. Đói thì tập trung về nhà nào đó bóc bánh chưng chấm mật, lại rộng ruổi ra bãi vui chơi của làng chơi đu quay, đánh cù, kéo co…. Lúc bấy giờ không áp lực học như bây giờ. Hết Tết lại đến trường.
Ngày nay, nhà tôi cũng gói bánh chưng và luộc trên bếp củi. Công việc chẻ lạt, buộc bánh do tôi đảm nhiệm. Chồng tôi bảo: bà cũng giỏi việc gì cũng biết làm. Ngẫm lại: ngày xưa bố mẹ không đao to búa lớn. Làm việc gì cũng cho con làm theo. Học dần thành quen. Đó cũng là phương pháp dạy con của các cụ.
Xuân sắp về trên quê hương. Cành đào đầu sân đã đơm nụ. Tết đến cận kề. Bố mẹ đã không còn. Giờ làm việc gì con cũng thấy như có bố mẹ dõi theo con.
Chuyện Làng quê
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tet-xua-a17245.html